Trái với tính nết ấu trĩ mà hễ Heeseung cứ nói một câu là phải cãi lại chem chẻm mười câu, Park Sunghoon mỗi khi không ở bên cạnh anh người yêu luôn rất trưởng thành, vô cùng ra dáng một người anh trai, lóng ngóng cầm kẹp gắp lên để nướng thịt. Em người mẫu không biết có nên nói không vì sợ động chạm vào những việc không nên biết, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định ngập ngừng hỏi thăm: "Anh nghe Jaeyun nói em đang cãi nhau với cô chú à?"Sunoo nhìn anh hàng xóm ngày xưa của mình trượt tay làm rơi miếng thịt cái oạch khiến vỉ nướng suýt chút nữa lật tung khỏi bếp nướng, hơi lo lắng cho tảng thịt trên tay Sunghoon. Không lo lắng giống như em người mẫu, cậu nhóc mắt cáo thản nhiên vô cùng mà rằng: "Cũng không hẳn là cãi nhau ạ. Chỉ là bố mẹ em không hài lòng với nghề nghiệp hiện tại của em thôi."
Sunghoon dùng kẹp chỉnh lại cái vỉ nướng: "Sao lại thế? Mà sao Riki lại là nguyên do gián tiếp?"
Nishimura gãi đầu: "Thật ra Sunoo tham gia crew nhảy hiện tại là vì em đã kéo anh ấy vào, em cũng không nghĩ là bố mẹ Sunoo lại không vui vì việc đó."
Sunghoon hơi bất ngờ nhìn Riki: "Em còn biết nhảy?"
Sunoo cầm kéo cắt tảng thịt mà Sunghoon đang giơ lên không trung: "Riki là người Nhật, thằng bé sang Hàn làm thực tập sinh từ khi còn nhỏ, cũng tham gia vào một dự án debut nhóm nhạc thần tượng."
Em người mẫu cảm thấy có vẻ hơi nhiều chuyện chưa biết: "Em còn là thực tập sinh nữa?"
Nishimura gật gù: "Vâng, em còn debut rồi. Nhưng mà nhóm không thành công nên cũng rã đám."
Đây vốn dĩ là chuyện nên buồn, nhưng thằng nhóc thản nhiên cứ như đang kể chuyện của ông hàng xóm chứ không phải chuyện của mình. Một đứa nhóc phải xa nhà từ bé, chật vật đến một đất nước xa lạ, học một ngôn ngữ xa lạ, ăn những món xa lạ để tìm đường trở thành thần tượng, cuối cùng thì lại vì thất bại mà tan rã. Rõ ràng là chuyện buồn mà, sao nhìn thằng nhóc không hề buồn một chút nào vậy.
Park Sunghoon bắt đầu hoài nghi là do bản thân mình quá nhạy cảm. Kim Sunoo nhìn nét mặt em người mẫu, không hiểu sao lại hiểu được ý cậu, bèn giải thích: "Thời gian đầu Riki cũng buồn, nó không vô cảm như anh nghĩ đâu."
Sunghoon hơi xấu hổ vì bị đọc thấu, bối rối à ừ. Nishimura Riki bĩu môi: "Em cũng tiếc, nhưng chắc là không có duyên rồi, nghề bây giờ cũng kiếm được kha khá tiền, tự dưng em thấy không buồn lắm."
Sunghoon không nhịn được mà hỏi: "Vậy sao em không quay về quê nhà, ở đây dù sao cũng là nơi đất khách quê người, hẳn là khổ hơn ở quê chứ."
Riki một thân toàn đồ hiệu, hiên ngang trả lời: "Tại nhà em giàu nên em coi như đây là đi du lịch trải nghiệm. Bố mẹ em bảo nhà thì lúc nào chả về được, nhưng đi thăm thú đây đó thì đi vào lúc tuổi còn trẻ là vui nhất. Bây giờ em có công ăn việc làm đàng hoàng ở đây rồi, bạn bè cũng nhiều, cuộc sống dư dả vui vẻ như vậy, em tạm thời chưa có ý định về quê. Xa nhà từ nhỏ nên bạn bè ở Nhật của em cũng chẳng được mấy mống, em sợ buồn."
Dù có to xác cỡ nào thì vẫn là một đứa nhóc ham chơi. Nói chuyện một lúc, Sunghoon mới biết bố của Riki là chủ của một trong những studio nhảy nổi tiếng và quy mô lớn nhất ở Nhật, bảo sao thằng nhóc lại có thể tự tin nói ra một câu 'nhà em giàu' như vậy. Sunghoon càng nghe càng thấy cứ quen quen, nghĩ đến Park Jay mới phát hiện ra vì sao lại thấy quen, không nhịn được mà thầm hỏi các thiếu gia công tử dạo này đều thích tự mua việc vào người à, sung túc sống cuộc sống thảnh thơi không thích mà cứ phải lao đầu vào bể khổ mới chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heehoon] yên vụ
FanfictionEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...