Một khi đã thực sự nghiêm túc với việc tạo ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, Duy hiểu được rằng mọi chuyện không dễ dàng như những gì em tưởng.
Em không phù hợp với diễn xuất, hoặc có thể là do em chưa quen, nhưng nhìn chung em vẫn chưa thể hiện được đúng tính chất của nhân vật, đúng với những gì em mong đợi, việc này khiến cho toàn đội có chút vấn đề vì cứ phải quay đi quay lại mãi. Em đã làm rất tốt, nhưng chỉ mới thế là chưa đủ.
Điều này khiến em tự trách mình.
Đức Duy ngồi trên ghế, tay cầm xấp giấy mỏng, miệng lẩm nhẩm đọc lại kịch bản. Hàng mày em cau lại khe khẽ, đã qua nhiều lần quay nhưng em vẫn đang mắc kẹt ở nơi hai người họ cãi nhau, em không sao diễn tả được cảm giác u uất và đau đớn đó, em cảm nhận được bên trong em chưa chạm đến được sự khốn khổ đấy.
Quang Anh nhìn em chau mày, xoáy tầm nhìn vào tờ giấy, có chút xót xa. Hắn biết em đang rất cố gắng, hắn biết em đang nỗ lực, nhưng hắn cũng biết bên trong em tồi tệ như thế nào. Hắn chầm chậm bước đến sau lưng em và ngồi xuống cạnh em, bày ra nét mặt vui vẻ để em đỡ lo hơn. "Sao rồi?" Hắn hỏi.
"Hơi xoắn đấy anh ạ, khó quá." Duy nói và quay đầu nhìn Quang Anh, khuôn miệng méo xệch khiến em giống như một chú cún nhỏ đang mè nheo. Em lắc đầu khẽ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi nhưng em không biết là mình thiếu điều gì.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, nhìn lại kịch bản trong tay em và suy nghĩ. Hắn không phải là một người quá rành về những mảng như thế này, hắn chỉ có thể gợi ý cho em theo những gì hắn biết.
"Không sao, trước tiên thì em đặt mình vào nhân vật trước đã ha? Giờ em nghĩ xem điều gì, hay là ai đó sẽ khiến em đau lòng nhất nếu em đánh mất?" Hắn nhẹ nhàng bảo em, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm em khi hắn nói.
Đức Duy nhìn vào đôi mắt hắn, giống như bị cuốn vào khoảng không êm đềm trong vũ trụ đầy sao. Em gật đầu rồi mím môi suy nghĩ. Ai có thể làm cho em buồn? Không có cái tên nào được nêu ra, nhưng khi câu hỏi chạy trong đầu em, khuôn mặt của người ấy đã xuất hiện.
"Rhyder ạ, là Quang Anh ạ." Em nói và nghiêng đầu nhìn hắn. "Anh đi rồi em sẽ buồn lắm."
Lời nói của Duy khiến hắn hơi sững lại. Giống như thông tin này chưa từng được xử lý, em chỉ cần muốn nói là em sẽ nói. Trong lồng ngực hắn bây giờ tồn tại một cảm giác kì lạ, là thổn thức, trái tim hắn mềm nhũn vì từng thanh âm em phát ra khi em gọi tên hắn. Có lẽ Duy cũng ngại khi nói thẳng ra như thế, bằng chứng là em đã cười. Em quay mặt đi, lại bị hắn xoay trở lại.
"Nói lại anh nghe đi." Hắn nói và cười, dáng vẻ này của em thật xinh, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt lấy em.
"Thề, em nói thật mà, Rhyder đi rồi em buồn lắm." Em nói, em thấy được trong ánh mắt hắn là vui mừng khôn xiết và có chút gì tự hào. Hắn nắm tay em, ngón tay cái của hắn miết nhẹ trong lòng bàn tay em.
"Hay... em tập với anh nhá? Giờ còn đang giờ nghỉ trưa, chút mình quay lại sau." Hắn cười cười, đôi mắt to tròn ánh lên một tia hy vọng khiến Duy mềm lòng. Em cười khẽ rồi gật đầu, đứng lên cùng với hắn và tìm một góc nhỏ phía sau sân trường để luyện tập. Em biết em với hắn không luyện tập nghiêm túc được bao lâu, thể nào hai đứa cũng sẽ phá lên cười sau khi nhìn vào mắt nhau quá 5 giây. Nhưng dù sao đi nữa, nỗ lực khiến em vui lên của hắn làm em rất cảm kích, em cũng đang cần thả lỏng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Từng
Fanfic[RhyCap] Hắn chưa bao giờ tự nhận, chưa bao giờ mong cầu em hiểu cho hắn, thế cớ gì hắn lại đau lòng khi người trong mắt em không phải hắn? [Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả về tương tác của hai bạn nhỏ trong quá trình tạo ra sản p...