Mọi người đừng lo nhé, truyện này ngọt sún răng luôn;) (trust me guy)
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ! <3
—-------—-------
7 giờ 30 phút tối.
Cậu thấy mình bị đưa đi qua dãy hành lang trắng xoá, âm u và trống rỗng. Cậu không cử động được, một phần vì tay chân đã bị trói, phần vì cậu cũng đã mệt lử rồi.
7 giờ 45 phút.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, bên cạnh là tiếng xì xào của những tên "tiến sĩ" điên kia. Họ đang thảo luận xem nên tiến hành phẫu thuật lên chỗ nào trên cơ thể cậu, mặc dù giờ đây trên người cậu không còn chỗ nào là lành cả, đều chi chít vết khâu phẫu thuật sơ sài. Cậu không còn sợ hãi trước việc cơ thể mình bị mổ xẻ như súc vật thế nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi đến mức không phản kháng. Mệt mỏi đến mức mà cậu không còn hi vọng nữa. Cậu luôn mong rằng tất cả điều này đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng không. Đây là hiện thực tàn khốc mà cậu phải đối mặt.
Cậu không còn đường lui.
Mí mặt cậu dần nặng trĩu, và cậu chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng đây sẽ là lần cuối cậu được mở mắt nữa...
—---------------------
Kyo dần tỉnh dậy. Cậu nhận ra khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi. Không còn là màu trắng nữa, giờ đây, bốn bức tường đều bị ám bằng màu đỏ thẫm của máu, và mùi sắt gỉ xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu câu mày lại. Khi Kyo đứng lên, cậu mới nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh. Các cái xác nằm la liệt bên cậu, cả động vật lẫn con người. Không một thi thể nào còn nguyên vẹn cả. Trong sự kinh ngạc, một hình bóng đập vào mắt cậu, khiến cậu kinh hoàng. Cậu thấy chính co thể mình cũng nằm ở đấy, trông cũng thê thảm không kém. Giờ đây, Kyo mới nhận ra rằng, mình bây giờ chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát, không thể thoát khỏi nơi trần thế này, y như lời mẹ kể thời thơ ấu.
Cậu nhìn kỹ vào chính thi thể mình. Thật sự thì cả tứ chi còn không hẳn là dính liền với thân cậu nữa. Mặt cậu thì bị làm cho biến dạng mà cậu cá chắc rằng nếu là người ngoài nhìn vào còn chả thể nào nhận ra đấy là con người.
Sự biến dị của cơ thể cậu cảm thấy ghê tởm. Cơn tức giận đối với những tên kia sục sôi trong tim cậu. Cậu muốn đốt những tên kia thành tro bụi, hoặc không thì nếm trải sụ đau đớn và tủi nhục mà cậu đã phải trải qua.
Nhưng giờ đây cậu chỉ còn là một hồn ma, còn có thể làm gì được bây giờ?
Bỗng cậu lại có quyết định (tuy rằng nó chẳng liên quan đến những thứ mà cậu nghĩ trước đó). Vừa nghĩ cậu vừa cười tủm tỉm. Mà cậu có ngờ rằng chính quyết định đó sẽ thay đổi cậu đến mức nào.
"Sao mình không lợi dụng ngay tình thế này mà đi đến nhà Yagami phá nhể?"
—-----------
Cuối cùng, cái idea mà mình ấp ủ suốt mấy tháng trời cuối cùng mình cũng viết được (vui quá;0;)
Với cả về tiến trình đăng chap mới thì mình không cố định, thế nên chắc mọi người chắc phải chờ dài dài:,) (có khi trong tương lai drop luôn ý;-;)
BẠN ĐANG ĐỌC
Can you see me?
FanfictionPhát hiện ra mình đã chết và trở thành một hồn ma, Kyo đã nghĩ ra một sáng kiến mà không ngờ rằng nó sẽ khiến cậu có một cái nhìn khác về tên tóc đỏ nào đó...