Nụ Hôn Không Tạp Niệm 3

450 38 3
                                    

Chương 9

Lâm Cao Viễn nhìn chai nước đã mở nắp nhưng không ai đụng đến, bèn cúi xuống quan sát Vương Sở Khâm.

Anh thấy tay phải của Vương Sở Khâm che lấy mắt, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của chàng trai vẫn chảy dài trên má.

Cuối cùng, anh không đành lòng, gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

Đó là một số điện thoại không còn hoạt động.

Lâm Cao Viễn thở dài, chuyển sang gọi qua ứng dụng nhắn tin.

"Sa Sa." Anh hạ giọng, hỏi: "Em đang ngủ à?"

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa ở đầu dây bên kia nghe hơi ngái ngủ.

"Vương... Vương Đầu cậu ấy uống hơi nhiều..." Lâm Cao Viễn ngập ngừng, không biết nên tiếp tục thế nào.

"Đưa điện thoại cho anh ấy." Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, khẽ thở dài. Có một số thói quen, anh ấy cần phải thay đổi.

Lâm Cao Viễn đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm.

"Vương Sở Khâm." Cô gái ở đầu dây bên kia cất giọng.

"Có mặt!" Vương Sở Khâm lập tức ngồi thẳng người, ngoan ngoãn trả lời.

Đã nửa năm rồi, cuối cùng anh mới được nghe lại giọng nói của cô – giọng trẻ con, trong trẻo, rơi nhẹ lên trái tim mềm yếu của anh.

Thái độ ngoan ngoãn và đáng yêu của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Tôn Dĩnh Sa khó tránh khỏi chút chua xót.

"Trước khi gặp em", từng là câu nói quen thuộc với anh mỗi lần anh say khướt trong tiệc mừng công hay dịp Tết. Cuối cùng, anh luôn tìm được cô, được cô chăm sóc và dỗ dành.

Những khoảnh khắc vụn vặt ấy từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh luôn nghĩ rằng mình đang chăm sóc cô như một người anh, mà không nhận ra rằng mỗi bước đi bên cô đều là minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của cô dành cho anh.

"Thật kỳ diệu!" Lâm Cao Viễn nhìn Vương Sở Khâm ngồi yên như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Không được nôn, cũng không được để Lâm Cao Viễn cõng anh." Tôn Dĩnh Sa tiếp tục dặn dò.

"Được." Vương Sở Khâm đáp, giọng mềm mại và đáng yêu.

Nhưng đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Anh đang đợi. Đợi câu nói quen thuộc ấy.

Anh không đợi được.

"Trước khi gặp em, anh sẽ không làm gì cả." Vương Sở Khâm cuối cùng tự mình nói ra.

Khoảnh khắc đó khiến Lâm Cao Viễn tự hỏi, liệu anh có thật sự say không.

Khi họ đến nhà của Tôn Dĩnh Sa, đã là 1 giờ sáng. Giấc ngủ cô vừa cố gắng xây dựng tan biến, chỉ còn lại sự tỉnh táo không thể điều chỉnh vì chênh lệch múi giờ.

Khi cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm liền ngã vào vòng tay cô.

Cái ôm sau nửa năm xa cách vẫn quen thuộc như xưa.

Đầu anh tựa lên vai cô, hai tay vòng lấy cô, hơi thở đều đặn.

Lâm Cao Viễn định kéo anh ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa ra hiệu dừng lại. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, hỏi:

Shatou | Nụ Hôn Không Tạp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ