"Chủ tịch...có điện thoại của cậu Thạch ạ..."
Người trợ lý mở cửa và nói một cách ngập ngừng, cốt là vì anh ta sợ bản thân đang làm phiền sếp lớn giữa lúc gã giải quyết một số vấn đề quan trọng. Trong phòng u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ trên bàn làm việc là còn sáng, hắt lên sườn mặt hoàn mĩ của gã đàn ông một dải màu vàng nhạt, phần gương mặt còn chìm trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm nhưng thông qua giọng nói khô khan lạnh lùng, anh ta biết lúc này gọi gã làm một việc gì khác là sai lầm rất nghiêm trọng.
"Không cần nghe, mặc xác nó."
Thằng em trai quý hoá sắp biến mất cả đêm không về, công việc chưa thèm báo cáo, một lời nhắn gửi cũng chẳng có. Trong khi ấy vào sáng ngày mai, gã, Sơn Thạch và mẹ đã hẹn sẽ cùng nhau đi ăn. Đêm nay hắn không về, vậy thì đến sáng mai lời hẹn với mẹ phải tính thế nào đây?Trợ lý nhìn xuống điện thoại, hơi do dự rồi cuối cùng cũng chọn tắt máy. Tuy nhiên ngay sau đó bên kia lại tiếp tục gọi tới, anh ta nhìn màn hình với vẻ khó xử. Chủ tịch nói không nghe máy nghĩa là dù có gọi thêm bao nhiêu lần cũng hãy tắt điện thoại đi. Nhưng mà nhỡ như cậu Thạch có chuyện gì đó cấp bách cần thông báo ngay thì cứ mặc kệ như vậy sao? Trợ lý hiểu rất rõ tính của chủ tịch, gã nói một là một nói hai là hai, lại vô cùng cực đoan trong mỗi hành động và suy nghĩ. Anh ta không muốn làm phiền chủ tịch nhưng cũng đồng thời rất lo lắng cho vị sếp thứ hai của mình, cầm điện thoại đứng đó mà toát mồ hôi lạnh, đang run rẩy định bấm tắt máy thì bất ngờ Đông Quân nói:
"Bấm nghe xem sao."
Không phải là gã quan tâm lo lắng gì cho đứa em trai kia mà tất cả đều xuất phát từ nỗi lo dành cho người mẹ bệnh tật của mình. Gã nghe điện thoại của Sơn Thạch là để biết hắn ở đâu, biết rằng sáng mai cần phải ăn nói với mẹ gã thế nào.Tuy nhiên khi trợ lý gạt sang để nghe máy, giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia lại không phải là Sơn Thạch. Âm thanh hốt hoảng cấp bách gọi tên chủ tịch của anh ta:
"Đông Quân!"
Gã đàn ông đang vùi mình vào công việc bất ngờ ngẩng đầu khỏi bàn giấy, đưa tay ngoắc trợ lý đang giật bắn mình kia lại gần để anh ta đưa điện thoại cho mình.
"...Em nhớ tôi rồi à? Đột nhiên lại gọi tới vào giờ này..."
Gã vừa nói một cách lấp lửng vừa đưa tay nới chiếc cà vạt trên cổ ra lỏng hơn. Trong giọng nói vừa pha lẫn sự trêu chọc vừa có cái gì đó trông ngóng khi lần nữa nghe lại giọng của Trường Sơn.Nhưng ở đầu dây bên kia, anh đâu có tâm trạng để bông đùa với gã, anh nói rất nhanh:
"Sơn Thạch đang ở chỗ tôi, bị thương nặng, đến đón cậu ta nhanh. Tôi sẽ đọc cho anh địa chỉ-"
"Nó đang ở chỗ em?"
Gã âm trầm cắt ngang anh. Dù biết gần đây thằng em trai quý hoá thường xuyên về nhà muộn, cũng đoán được sơ sơ rằng chắc nó đã đến tuổi yêu đương nên phát sinh quan hệ bên ngoài rồi, dù không biết đối tượng cụ thể của Sơn Thạch là ai nhưng gã cũng lười đi tìm hiểu, để mặc kệ hắn yêu ai thì yêu. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác đi nếu như đối tượng hẹn hò của hắn ta là Trường Sơn thì sẽ khác. Đông Quân cảm thấy chua chát tức giận trong lòng, bàn tay hơi co lại rồi duỗi ra, gân tay nổi lên vằn vện dữ tợn.Ở quán bar, Trường Sơn chỉ nghe thấy giọng của gã thôi cũng hiểu rõ mọi suy nghĩ trong đầu đối phương rồi. Phớt lờ ý tứ đe doạ của gã, anh đanh giọng to tiếng ngược lại:
"Bớt nói nhiều, đến đón em trai anh về ngay cho tôi."
Vốn dĩ anh không hi vọng gì chuyện gã sẽ chấp nhận yêu cầu của mình, thậm chí anh còn nghĩ đến tình huống gã sẽ đưa ra một số điều kiện, ép mình chấp nhận nếu anh muốn gã lo cho Sơn Thạch chu đáo. Trường Sơn biết Đông Quân sẽ không bỏ rơi hắn, ít nhất là khi mẹ của cả hai vẫn còn ở đó. Nhưng hời hợt với đứa em trai, khiến nó sống dở chết dở thì gã vẫn làm được.
Thật không ngờ rằng Đông Quân lại rất dễ dàng chấp nhận yêu cầu của anh:
"Được rồi, đừng nóng, em nói địa chỉ đi, tôi đến ngay đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18|STNeko] Thế giới song song.
Fanfiction"Hoà quyện theo từng nhịp thở Mặc kệ dẫu biết nằm mơ Tận cùng của chữ nhớ Cuối vần cũng là "ơ, ơ" "Đêm nay ai vào vai sói Môi cứ việc tiến sát lại gần thôi" Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, thân phận của các nhân vật cũng khác nhau. Nguyễn Cao Sơn...