Nguyễn Quang Anh đang buồn, anh lặng người ngồi trên căn gác mái nhỏ được sang sửa cẩn thận, lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ hòa cùng cơn mưa nặng hạt lộn độp rơi vang bên mái hiên nhà.Cuộn tròn người lại, anh thở dài một hơi rồi úp mặt vào giữa hai đầu gối, tay nhỏ vòng qua ôm trọn như một cục lông xù tròn vo. Ít khi nào mà tâm trạng của anh như ngày hôm nay, nhất là từ lúc yêu Đức Duy, Quang Anh như được trở lại làm em bé, lần đầu tiên có người nâng niu từng chút một anh như vậy ngoài mẹ Nghĩa.
Thế mà, bóng tối ấy lại quay về, bủa vây như muốn nhấn chìm anh lại xuống tột cùng của đau đớn, khiến anh phải bất giác nhớ lại quá khứ đen đúa đến nhục nhã của bản thân.
Và đó là lí do tại sao, thay vì ngồi trên giường đợi nhóc nhà như những gì nhóc dặn, anh lại trốn lên đây, thu mình lại như một chú mèo nhỏ mà tự gặm nhấm cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Tâm lý anh không ổn, không đồng nghĩa với việc anh sẽ làm Duy lo lắng, nỗi buồn của anh chứ không phải của em, vậy cớ sao em lại phải chịu đựng cùng cơ chứ?
Phiền phức, đó là tất cả những gì mà anh nghĩ tới, nếu như được hỏi rằng thằng chồng ở đâu mà lại không biết sử dụng.
Thế nhưng mà Quang Anh cứ ngồi đó, quên mất cả thời gian, quên cả việc Duy sẽ tìm được nơi đây và nỗi lo sợ của anh sẽ sớm bị phơi bày.
…
Vâng, chính là tôi - Hoàng Đức Duy đây, tôi nhớ rằng bản thân đã nhắc em ngủ trước hoặc ít nhất là nằm trên giường đợi tôi một chút. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, sau khi đi tìm loanh quanh thì bông nhỏ lại đang ngồi ở tại nơi này.
Tuy là có chút giận thật, em ngồi đó lạnh thì sao chứ? Trời đang trở mùa rồi, mà bông nhà tôi thì dễ ốm lắm, mặc cho em đã bật máy sưởi thì sao? Liệu bé nhỏ có bị bỏng không? Em chẳng bao giờ cẩn thận mà toàn khiến tôi phải lo lắng thôi. Tôi xót lắm em ạ.
Tuy vậy, nhìn bóng dáng nhỏ ngồi bó gối cùng cơn giông đang tung hoành ngoài cửa sổ kia, đến nặng lời một chút cũng tôi chẳng nỡ.
Bông nhỏ nhà tôi đang buồn
Và tôi biết điều đó.Tôi không thích cái cách những cơn giông ấy cứ vậy bao quanh em mà chẳng chừa lại nổi một lối thoát nhỏ bé nào, không thích cái cách em ‘quen’ với việc giấu nhẹm chúng nó đi. Nếu những nỗi buồn ấy là cơn mưa không dứt, tôi nguyện làm mái che cho thân ảnh xinh đẹp kia, nguyện lên tâu với ông trời để đổi lấy chút nắng ấm sưởi cho con tim lạnh giá, nguyện tìm đủ mọi cách để băng bó và bù đắp lại cho những mất mát ấy.
Liệu có được không em?
“ bé? Bé ơi? Quang anh ơi?”
“ D-duy? Duy ạ?”
Bông nhỏ giật mình, em quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn ậc nước, má cùng mũi em như đỏ ửng lên trong màn sương đêm lạnh giá.
Chết thật! Tôi yêu cái dáng vẻ mèo con mít ướt này đến chết mất.
Thế nhưng mà, tôi lại không thích cách mấy giọt lệ được phép chiếm dụng đôi má bánh bao kia tý nào. Má xinh chỉ được phép để tôi nâng niu thôi chứ? Những giọt nước mắt ấy nghĩ mình là ai mà dám quá phận đến như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Caprhy) Hug_
Fanfiction• Được viết thiên về ngôi thứ nhất, là nơi Hoàng Đức Duy chữa lành cho " Bông nhỏ" của anh ấy. • những vết thương ấy đáng được nâng niu, nhiều nhất có thể, mạch truyện rất chậm, tập trung vào tiểu tiết. • oneshot hoặc hơn ♡: "M" & "A" HE HE HE