Pond và Phuwin đang ngồi trong quán ăn, Pond nhìn em thật lâu, ánh mắt không có chút đùa cợt nào. Sau một hồi lưỡng lự, anh lên tiếng :
"Phuwin, nếu bây giờ có một người thích em, tỏ tình em thì em có đồng ý không?"
"Hmm, còn phải xem đó là ai nữa chứ".
Pond cười nhẹ, khẽ xoa gáy, cố gắng tìm cách diễn đạt cho rõ ràng hơn.
"Phuwin, từ lần đầu gặp em, anh đã luôn bị cuốn hút bởi sự thông minh, sự dễ thương và cả những điều em chẳng bao giờ cố gắng thể hiện. Anh nhận ra rằng, dù mỗi ngày có bao nhiêu việc bận rộn, nhưng suy nghĩ về em luôn là điều làm anh thấy nhẹ nhàng nhất. Anh đã cố giữ cảm xúc này cho riêng mình, sợ rằng chúng sẽ làm em khó xử, nhưng bây giờ anh không thể kìm nén thêm được nữa.
Anh muốn được ở bên cạnh em, không chỉ với tư cách là một người bạn, mà là một người có thể sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn cùng em. Không phải vì anh cần em làm gì cho anh, mà vì anh muốn làm mọi điều cho em. Muốn trở thành người mà em có thể dựa vào bất cứ khi nào, người mà em nghĩ đến mỗi khi mỏi mệt.
Anh không hứa sẽ mang đến cho em một tình yêu hoàn hảo, vì anh biết mình chẳng phải người hoàn hảo. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng từng ngày để trở thành người tốt hơn vì em. Nếu em chưa chắc chắn, anh sẵn sàng đợi. Nếu em cần thời gian, anh sẵn sàng bước chậm lại để đi cùng em.
Nên, Phuwin...nếu em có thể, hãy cho anh một cơ hội. Để anh chứng minh rằng mọi lời hôm nay anh nói đều thật lòng".
Anh nói xong, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự quyết tâm.
Phuwin ngồi đối diện, nhìn anh, trái tim như bị xiết chặt bởi những lời chân thành vừa được nói ra. Em không biết phải trả lời thế nào, bởi tâm trí vẫn còn đang lạc lối trong cảm xúc của chính mình. Em không ngờ là Pond lại nghiêm túc đến vậy, không ngờ là những lời đó lại làm lòng em dao động đến mức này.
Phuwin hít một hơi thật sâu, đôi mắt em cụp xuống như để che dấu sự bối rối.
"Pond..." Giọng em khẽ khàng.
"Em...em không ngờ anh lại nói những điều này. Anh luôn đùa giỡn, luôn khiến em nghĩ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua. Nhưng mà hôm nay những gì anh nói...em biết là anh thật lòng".
Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt của Pond. Có chút mâu thuẫn, chút giằng xé trong đôi mắt ấy.
"Nhưng...em không chắc mình đã sẵn sàng. Em sợ rằng, nếu nhận lời anh bây giờ, đó không phải là vì tình cảm thật sự của em, mà là vì em bị những lời nói của anh làm lay động. Em không muốn một mối quan hệ mà em không thể chắc chắn là em sẽ thật lòng với anh, em sợ đó chỉ là nhất thời, Pond. Anh...anh hiểu ý em chứ?"
Pond vẫn ngồi yên, đầu gật nhẹ, ánh mắt đầu sự nhẫn nại và bình thản.
Phuwin lại hít sâu, cố tìm những lời thích hợp để nói tiếp :
"Em cần thời gian. Không phải để từ chối anh, mà là để em hiểu rõ hơn về chính mình, về cảm xúc của em. Em không muốn làm tổn thương anh, và cũng không muốn lừa dối chính mình. Hãy cho em thêm chút thời gian, Pond. Đừng vội, đừng ép em phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Em chỉ muốn chắc chắn rằng nếu em đồng ý...đó sẽ là vì em thật sự muốn vậy".
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua. Pond mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
"Anh hiểu. Anh sẽ chờ Phuwin. Bao lâu cũng được. Anh không cần câu trả lời ngay, chỉ cần em biết được là anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh sẽ tiếp tục chứng minh cho em thấy, tình cảm của anh là thật. Và cho đến khi em sẵn sàng...anh sẽ vẫn ở đây".
Phuwin không đáp lại, nhưng mắt em nói lên sự cảm kích. Em gật nhẹ đầu, cả hai không nói thêm gì nữa.
————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽