Quyển 1 - Chương 5.4: Tìm kiếm

27 4 0
                                    

"Các cậu nhìn xem, người này có giống Dịch Thanh không ?" Vì học y nên Hạ Tuấn Lâm đặc biệt nhạy cảm với đặc điểm xương mặt của con người. Dù ngoại hình của Dịch Thanh thay đổi nhiều từ nhỏ đến lớn nhưng ngũ quan cơ bản thì đã định hình và không thể thay đổi.

"Đúng vậy, chính là anh ta." Nghiêm Hạo Tường mở chiếc máy tính mang theo, nhanh chóng tìm được một tấm ảnh thời thơ ấu của Dịch Thanh. Vốn dĩ những bức ảnh đó không phải là bí mật, rất dễ để tìm ra.

Khi so sánh ảnh mà Nghiêm Hạo Tường tìm được thì đúng là Dịch Thanh ở độ tuổi lớn hơn, quần áo chỉnh tề và tinh tế hơn rất nhiều. Nhưng có thể khẳng định, đây chính là cùng một người.

"Đứa bé này là ai ?" Mã Gia Kỳ cầm bức ảnh hỏi nhân viên đó.

Người nhân viên nhìn qua bức ảnh, hồi tưởng lại về hồ sơ năm đó, "Đứa bé này tên là Phó Huy, vì khuyết tật bẩm sinh ở chân nên bị cha mẹ ruột bỏ rơi, nhưng sau đó may mắn được một người nhận nuôi. Đây là ghi chép lúc ấy."

Đinh Trình Hâm cúi người, kéo màn hình máy tính lại gần hơn để đọc kỹ, "Người nhận nuôi lúc ấy là... Mạnh Kỳ ?"

"Là vợ trước của Dịch Chính Hoa." Nghiêm Hạo Tường giải thích.

Mạnh Kỳ, vợ trước của Dịch Chính Hoa đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mười năm trước. Trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, luôn nở nụ cười trên môi.

"Chúng tôi có thể mang theo tờ báo này không " Mã Gia Kỳ lịch sự hỏi.

"Đương nhiên là được." Nhân viên kia liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý bèn hạ giọng, ghé sát lại hỏi nhỏ, "Có chuyện gì đang xảy ra sao ? Gần đây sao có nhiều người hỏi về chuyện của trại trẻ mồ côi cũ vậy ?"

Đinh Trình Hâm lập tức sững người, sau đó nhanh chóng hỏi dồn, "Còn ai đã hỏi ? Hỏi lúc nào ?"

Giọng nói của Đinh Trình Hâm có hơi lớn khiến người nhân viên sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Thì... tuần trước có một nhà báo đến, nói là muốn làm phóng sự về trại trẻ mồ côi, còn hỏi xem có bức ảnh nào cũ không..."

Trương Trạch !

Trương Trạch không được nhận nuôi mà lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành, sau đó rời đi và sống tự lập.

"À đúng rồi ! Còn một người nữa, mặc áo hoodie màu đen, nói là từng sống ở trại trẻ mồ côi, muốn xin một bức ảnh cũ để làm kỷ niệm."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy như nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại ra rồi mở một bức ảnh mờ nhòe từ album và đưa cho nhân viên xem. "Mời cô xem kỹ lại xem, có phải là người này không ?"

Trên màn hình điện thoại chính là hình ảnh của người theo dõi bí ẩn kia.

"Hình như là vậy, dáng người rất giống." Người nhân viên nheo mắt nhìn kỹ, có chút chắc chắn nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn.

Đinh Trình Hâm lập tức sáng mắt, tiếp tục hỏi gấp, "Hắn ta có điểm nhận dạng đặc biệt gì không ?"

"Ừm... đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng hình như chân trái có vấn đề, đi khập khiễng." Người nhân viên hồi tưởng và miêu tả sơ lược.

tnt | đội trọng ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ