.
.
.
Lee Minhyung lục lại những đồ vật cũ trong căn nhà cũ của Ryu Minseok và Choi Wooje, nơi từng là điểm ẩn náu của anh và Minseok trước những biến cố. Mỗi món đồ trong căn nhà đều mang theo một ký ức, một mảnh ghép của quá khứ.
*
* *
"Minhyung, anh sẽ không phản bội em chứ?" Giọng nói của Minseok vang lên trong điện thoại, mang theo sự lo lắng và nỗi sợ hãi khó tả. Lee Minhyung lặng người, không thể tìm ra câu trả lời. Anh đã hứa với Minseok rất nhiều điều, nhưng giờ đây, sự im lặng của anh là tất cả những gì Minseok nhận được. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của những bước chân vội vàng và hỗn loạn từ phía ngoài.
"Minhyung, em yêu anh," là lời cuối cùng của Minseok, trước khi một tiếng động ầm ầm vang lên từ bên kia đầu dây. Tiếng còi cảnh sát hú vang trời, rồi sau đó là một tiếng nổ lớn, mạnh mẽ đến mức làm sững người Lee Minhyung. Anh buông rơi điện thoại xuống, cảm giác như thế giới quanh mình sụp đổ.
Mặc dù được Lee Sanghyeok dẫn theo để tiếp các đối tác quốc tế, bàn bạc về những kế hoạch làm ăn quan trọng, Lee Minhyung không thể kiềm chế cảm xúc. Anh lao vội ra ngoài, mặc kệ tất cả . Một cú liếc mắt lạnh lùng từ Lee Sanghyeok nhìn theo anh, đầy ẩn ý. Anh ta không nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận rõ rằng không ai có thể thoát khỏi ván cờ của Lee Sanghyeok.
*
* *
"Hyung? Sao anh ở đây?"
Trong khi Minhyung còn bận chìm trong dòng ký ức, bàn tay mân mê những món đồ cũ đã phủ bụi trong phòng Ryu Minseok, sự xuất hiện đột ngột của Choi Wooje và Choi Hyeonjoon khiến Lee Minhyung có chút bối rối.
Lee Minhyung nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt anh sáng lên một tia bi thương thoáng qua, như thể bị lột trần trước những ánh mắt đang dò xét của hai anh em Choi. Anh bước lên phía trước một bước, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi u ám trong đáy mắt.
"Wooje, anh không ngờ gặp lại em ở đây." Minhyung cất giọng trầm, điềm đạm. "Chỉ là... anh hơi nhớ Minseok. Đã lâu rồi, anh muốn đến đây tìm lại một chút ký ức về em ấy."
Choi Wooje thoáng lặng người trước lời nói của Minhyung. Những ký ức đau buồn về người anh đã khuất chợt ùa về khiến đôi mắt cậu cay xè.
Minseok từng là tất cả với Minhyung. Cái chết của Minseok đã không chỉ cướp đi người yêu của anh, mà còn như thể giật sập cả thế giới anh đang sống. Wooje nhớ rất rõ những ngày sau cái đêm định mệnh ấy, Minhyung giống như trốn chạy trong tuyệt vọng, không chấp nhận nổi hiện thực nghiệt ngã.
"Minhyung hyung," Wooje khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng. "Em biết anh đã mất đi quá nhiều. Nhưng nếu anh cần gì... em sẽ luôn ở đây giúp anh."
Minhyung khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng dao động. Đối với anh, Wooje không chỉ là một người em, mà còn là niềm an ủi duy nhất giữa cuộc đời đầy đau khổ và phản bội này. Nhưng anh cũng hiểu, để bảo vệ Wooje khỏi vũng lầy mà anh đang lún vào thì một mình anh là không đủ sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] LA ROSE NOIRE
FanfictionMoon Hyeonjoon - một viên cảnh sát trẻ vừa được chuyển đến tổ hình sự của Cục Điều tra Trung ương. Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên, anh đã phải đối mặt với một vụ án nghiêm trọng: một loạt chính trị gia có tầm ảnh hưởng đã bị sát hại trong thời...