" Ký Ức của em"
An mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa khiến cậu phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, lồng ngực cậu nhói lên, từng hơi thở gấp gáp như đâm xuyên vào phổi. Xung quanh chỉ có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim đều đều, đơn điệu mà lạnh lùng.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cơ thể nặng trĩu như bị hàng tấn gạch đè xuống. Mọi thứ dường như xa lạ, từ căn phòng toàn màu trắng đến cảm giác tê rần trên làn da. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn xung quanh, và rồi dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc.
Hùng đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng. Vẻ mặt anh trông mệt mỏi, đôi môi khẽ mím lại như đang nén một điều gì đó.
"Anh... Hùng?" Giọng An khàn khàn, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang nói.
Hùng lập tức cúi xuống, bàn tay anh run run chạm nhẹ vào vai cậu. "An, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?"
An nhíu mày, cố gắng lục lọi trong đầu để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Hùng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng cậu. Tất cả mọi thứ đều xa lạ và lạnh lẽo.
"Đây... là đâu?" An hỏi, giọng nói đứt quãng. "Tại sao em lại ở đây? Anh Hiếu đâu?"
Câu hỏi cuối cùng khiến Hùng như khựng lại. Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt anh tối sầm, và môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"An..." Hùng khẽ thở dài, giọng anh thấp xuống, nặng nề như đang cố đè nén điều gì. "Em không nhớ gì sao?"
An nhìn anh trân trối, đôi mắt mở to. "Nhớ gì? Anh đang nói gì?"
Hùng im lặng một lúc lâu. An không hiểu ánh mắt ấy, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn mơ hồ nhưng sâu sắc. Anh nhìn cậu như thể đang cố tìm kiếm một điều gì trong ánh mắt hoang mang ấy, nhưng cũng giống như anh không dám nói ra điều mà bản thân đang nghĩ.
"Anh đang nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" An lặp lại, giọng nói mang theo sự bức bối và gấp gáp.
"Em không nhớ gì sao, An?" Hùng hỏi lần nữa, giọng nói chậm rãi nhưng lại mang sức nặng khiến tim An chùng xuống.
Cậu ngẩn người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể cậu vừa lạc vào một khoảng không trống rỗng, vô tận. Những mảnh ký ức rời rạc ùa về, nhưng tất cả đều mờ nhạt, giống như một bức tranh bị tẩy xóa.
"Nhớ gì?" An thì thầm, ánh mắt cậu ngơ ngác. "Anh... đang nói về điều gì?"
Hùng không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng. Anh cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay cậu như muốn truyền thêm chút hơi ấm.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng An. Cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng rõ ràng, có một khoảng trống trong tâm trí mà cậu không thể lấp đầy. Cậu chỉ nhớ đêm qua mình đi ngủ, một giấc ngủ bình thường như bao ngày khác. Vậy mà bây giờ, cậu lại nằm đây, cơ thể chằng chịt vết thương, xung quanh chỉ toàn những thiết bị y tế.
Cậu muốn tự trấn an rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ quá thật. Cảm giác đau nhức trên người, ánh mắt lo lắng của Hùng, và cả sự im lặng nặng nề trong căn phòng này đều như muốn nói với cậu rằng có một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu