Chương 38

1 0 0
                                    

Hai người đợi một lúc lâu, David Asavanond vẫn chưa ra.

Lúc này điện thoại của Lingling Kwong lại sáng lên. Cầm lên nhìn một hồi, thì ra là có người nào đó gửi tin nhắn đến. Đầu ngón tay bay lượn, Lingling Kwong gửi về một tin nhắn thật dài.

"Nói chuyện phiếm với ai vậy?" Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong hỏi.

"Còn nhớ chuyện cây quít hồi trung học không?" Lingling Kwong nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện cây quít là chuyện gì? Orm không nhớ... Orm thấy những chuyện Orm có thể nhớ đều là mấy chuyện khác người thôi. Ví như chuyện miến chua cay nổi tiếng. Ha ha ha ha... mỗi lần nhớ tới, Orm đều cảm thấy rất thần kỳ, khi đó bọn mình thật sự rất ngu!" Vừa nói đến thời trung học, các loại kỷ niệm kỳ kỳ quái quái bắt đầu hiện lên trong đầu.

Nhưng trong trí nhớ của Orm Kornnaphat, thần kỳ nhất vẫn là chuyện miến chua cay lần đó.

Ngày hôm đó, sau khi học xong hai tiết đầu, lúc tới giờ thể dục giữa buổi, kết quả trời lại mưa. Trời mưa không thể luyện tập được, có hai mươi lăm phút để chơi đùa. Sau đó đột nhiên có người nói muốn ăn miến chua cay tuyệt vị của quán đối diện trường. Đột nhiên có rất nhiều người hùa theo.

Trường học cấm học sinh ra khỏi cổng trong giờ nghỉ giải lao. Sau đó có một bạn học cá cược với mọi người, nói là nếu như cậu ta không thể ra ngoài mua một bát miến cay trong giờ nghỉ giải lao, vậy cậu ta chính là đồ con rùa.

Lúc sau, cũng không biết có phải vì cá cược hấp dẫn, khăng khăng giữ sĩ diện, hay là vì thật sự đói bụng. Tên kia chạy nhanh ra cổng trường, cuối cùng vì một bát miến chua cay, đánh gãy tay một bảo vệ gác cổng. Lễ chào cờ tuần sau, cậu ta bị hiệu trưởng điểm danh phê bình.

Lingling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat, nói tiếp "Lúc em học năm nhất trung học, giữa kì có một cô gái mang theo một túi quít lớn chia cho mọi người, rất ngọt lại có rất nhiều nước. Lúc đó em rất thích ăn. Nhưng chị không tìm mua được ở nơi khác, nên phải đi tìm cô gái kia mua, nhưng người nhà của cô gái kia nói nhà cổ chỉ có một gốc cây quít, hái hết rồi, không có cách bán cho mọi người. Lần trước về quê, chị đi đến đó một chuyến, sau đó được nếm lần nữa, vị rất ngon."

"Sao đột nhiên nói chuyện này?" Orm Kornnaphat không hiểu hỏi.

"Cô ấy nói, lần trước quên đưa chị nước ép quít, nên định gửi cho chị." Lingling Kwong cười cười.

"Nói thế, hai người còn liên lạc à?" Orm Kornnaphat tỏ vẻ kinh ngạc.

"Nói chính xác là bọn chị chỉ mới bắt đầu liên lạc." Lingling Kwong nói xong lời này, vốn còn muốn nói gì đó, kết quả cửa phòng vệ sinh vang lên một tiếng răng rắc, có người đi ra.

David Asavanond quay lại ngồi xuống trước bàn máy tính của mình, liếm liếm môi gãi gãi đầu, nói "K'Sirilak Kwong, không phải tôi không muốn cho cô xem, chỉ có điều, nội dung ''Bánh bao nhà quê'' kia vạch trần trên chương trình của chúng tôi là cô. Nếu như tôi cho cô xem băng gốc, bên trong không che vạch đen trên mặt ông ta, vậy chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư của ông ta."

[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ