Chap 41 - Chia tay

681 70 7
                                    

Lộc Hàm cùng Cảnh Tú vào nhà hàng thì gặp Xán Liệt cùng Chung Nhân cũng đang ở đó. Cậu lại chào hỏi hai người rồi cùng Cảnh Tú chọn bàn và gọi món.

Được một lúc thì Xán Liệt và Chung Nhân lại chào tạm biệt rồi cùng nhau ra về.

- May là Lộc Hàm không gặp thằng Thế Huân. – Chung Nhân vừa ngồi vừa chỉnh lại điều hoà trên ôtô vừa nói.

- Thế nào cũng có ngày gặp cho xem.

- Ừ. Thằng này lăng nhăng thật đấy. Chả giống anh em mình gì cả.

Nghe giọng điệu luyến lên xuống của Chung Nhân mà Xán Liệt cũng phải bật cười:

- Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy.

Chung Nhân nhướng mày, như nhớ ra điều gì, anh làm bộ tỉnh bơ:

- Yên tâm uống thuốc rồi.

Trên xe vang lên những trận cười sảng khoái.

Trong ba người chơi với nhau Thế Huân là người yêu nhiều nhất hình như đối với cậu không có ai là điểm dừng chân thì phải, thay bồ như thay áo một tuần đi với một người có khi hai ngày là đã chán rồi. Trừ Lộc Hàm ra, anh và cậu cũng có quan hệ một thời gian có lẽ do Bạch Hiền giới thiệu nên trụ được lâu nhất sao?

Về phần Chung Nhân anh là người rất kén chọn tuy vậy trước mặt mọi người anh luôn tỏ vẻ hoà đồng thân thiện làm cô nào cũng phải "say nắng", nhưng khi gặp Bạch Hiền không hiểu sao trước cậu anh luôn sống với chính bản mặt thật của mình, cố tình lừa gạt cậu để cậu chú ý hay ghét mình, nhưng lại âm thầm theo dõi, điều này là cần thiết sao?

Xán Liệt là anh chàng "sát gái" anh luôn được nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng là một người không có chiều hướng yêu đương nhăng nhít nên những người nào đến gần đều bị anh đá xa ra 2m, anh luôn tạo một vòng tròn để không ai có thể bước vào đấy, con người thật của anh như nào?

......................

Ngồi trên giường cạnh khung cửa sổ, lặng im ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt rơi ngoài hiên cùng những đợt gió lạnh buốt, nó lạnh thấu đến tim gan nhưng không đau bằng những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu Lộc Hàm.

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã trắng bệch từ lâu.

Những hạt mưa cũng kiên trì rơi lặng lẽ.

1h đêm.

Cậu vẫn ngồi im bất động nhìn về phía xa góc trời tối sầm kia với đôi mắt buồn xa xăm. Về phía xa vẫn có khoảng sáng rực vì ánh đèn điện nơi đó có người đang ở quán Bar vui đùa thâu đêm. Những cuộc vui mãi không tàn, đến bao giờ mới kết thúc để giành cho những thứ gì chân thực?

Đưa chiếc điện thoại cùng bàn tay cứng ngắc lên, nhìn màn hình đen thui ... bỗng một luồng sáng từ chiếc điện thoại làm sáng một góc phòng. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ nào để giải thích chuyện ngày hôm qua, khẽ thở dài, ánh mắt u buồn đã có thứ gọi là dịch lỏng long lanh nơi khoé mắt, nó có vị mặn? nó nóng hổi. Bàn tay run run ấn từng phím một.

"Đến lúc ... chia tay rồi!"

Gửi.... Huỷ.

Không kịp nữa rồi, điện thoại của cậu đã báo tin nhắn đã được gửi đi, ánh mắt Lộc Hàm càng u buồn hơn, cậu cầm chắc chiếc điện thoại ấn đi ấn lại chữ xem nhưng vẫn được máy thông báo đã gửi. Cậu đã quyết tâm cơ mà sao giờ lại muốn níu kéo một thứ gì đó, là anh lừa dối cậu trước hay cậu đã quá vội vàng, không cho anh thời gian giải thích. Anh đúng chăng, chắc chắn Lộc Hàm thầm nghĩ định nhắn lại một tin nhắn nhưng lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của  "Chồng Yêu". Hít thật sâu, chắc chắn là anh giải thích với mình, chắc chắn là như vậy. Lại một hơi thật sâu bàn tay run run mở tin nhắn.

"Tùy em"

Thế là hết anh không yêu mình, nhếch mép cười đau khổ. Cậu nằm phịch xuống giường đôi mắt to được mở hết cỡ nhìn lên trần nhà như không muốn những giọt nước mắt yếu đuối rơi ra, nhưng không kịp nữa rồi, trái tim như bị thắt lại, không thở được, mắt đã nhoè đi, cậu khóc nấc lên.

..............................

Ở chỗ mấy cậu có mưa kô?

Tối ấm nhé! Ngủ ngon. Chap này hơi ngắn tí :)


[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ