Buổi tối Moon Hyeonjun trở về lại nhà, tiện đường còn ghé mua cho bé con ở nhà ít đồ ngọt để dỗ dành. Dù sao hôm nay tâm trạng hắn cũng không tốt, bé con ở nhà không ai chơi cùng nhất định đang cảm thấy tủi thân vô cùng hắn lại quá bận để kè kè bên em, chỉ mong chút thành ý này Wooje sẽ nguôi ngoai phần nào.
Vừa mở cửa đã thấy nhà tối om, màn hình ti vi vẫn còn đang sáng và em của hắn đang nằm co ro trên sô pha với chiếc áo sweater to đùng của gã. Moon Hyeonjun cởi giày sau đó cất gọn cặp tap và cởi áo vest mới tiến lại nơi em nằm, hắn trong tư thế một chân quỳ gối hơi cúi đầu về phía em như muốn xác nhận wooje thực là đã ngủ, sau khi nghe tiếng thở đều đều của em lại mỉm cười hôn lên má sữa hồng hồng của em một cái. Có lẽ vì chưa sâu giấc nên hắn vừa chạm môi em đã mơ hồ tỉnh dậy.
" Chú.. "
" Bé con, sao không lên phòng ngủ? "
Wooje không trả lời vòng tay ôm lấy Hyeonjun, em dụi đầu vào vai hắn, giọng ngái ngủ đáp.
" Em chờ chú về. "
Moon Hyeonjun nhanh chóng ôm lấy em, để Wooje bám trên người mình, bản thân ngồi lên sô pha. Nghe giọng em nhỏ hình như có chút uất ức thì phải, không biết hôm nay lại làm sao rồi.
" Hôm nay em có chuyện gì? Ai khó dễ tiểu tổ tông nhà tôi nào? "
" Không gì cả.. Em nhớ chú thôi. "
Wooje cứ dụi dụi mái đầu bồng bềnh vào cổ hắn, giọng nói thập phần nũng nịu lại xen chút oan ức khiến Moon Hyeonjun lúc này lại càng hối hận vì chuyện lúc sáng.
" Chú xin lỗi. Gần đây do công việc nhiều."
" Hôn em đi. "
Nghe đến đây Moon Hyeonjun liền từ chối.
" Không được. Em chưa lớn "
" Thế nào là chưa lớn? Chẳng phải sau này vẫn làm vợ chú sao? Hôn em! "
Không phải hắn không muốn hôn Choi Wooje mà là còn nhiều vấn đề khác.
Về cơ bản, môi Choi Wooje vô cùng mềm, vô vùng ngọt nhìn vào liền muốn hôn, lại nói em đáng yêu, em dính người và em lúc nào cũng như em bé như vậy.. kì thực, khó ai cưỡng lại sức cám dỗ này thế nhưng Moon Hyeonjun ấy à. Thứ nhất, hắn là người sống một đời liêm khiết, thứ hai, nhà hắn ba đời công chức nhà nước. Ông nội là bộ trưởng bộ tư pháp, bố hắn thuộc bộ ngoại giao mẹ hắn cũng chẳng vừa là giảng viên luật hình sự của đại học luật Hanguk với kinh nghiệm luật sư thực chiến nhiều năm.
Gia đình cơ bản như vậy thì sao Moon Hyeonjun to gan lớn mật lại dám làm điều không đứng đắn với đứa trẻ mới 17 tuổi là Choi Wooje dù cho đã xác định cả hai sẽ về chung nhà. Huống hồ chính hắn cũng đã có trong tay một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ luật nên việc quá giới hạn với em dĩ nhiên không thể.
" Không được, bây giờ chưa thể. "
" Hôn chứ đâu phải quan hệ. Tại sao lại không thể? "
Choi Wooje cau mày, từ trước đến giờ hành động thân mật Moon Hyeonjun dành cho em đều có giới hạn, có thể ngồi lên đùi, có thể nắm tay, có thể hôn bất kì đâu trên mặt hoặc vào tay nhưng không cháo lưỡi và không ngủ chung. Một là hắn sẽ trông em ngủ còn hai là em và hắn cùng thức.
" Chú không hôn em, em sẽ tìm người khác. Chú không yêu em "
Nghe đến ba chữ " tìm người khác " Moon Hyeonjun mặt mày tối sầm, tay giữ chặt eo Choi Wooje. Ánh mắt kia của hắn không tính sẽ ăn tươi nuốt sống em nhưng rõ ràng, tơ máu từ tròng mắt kia như dây xích vô hình siết chặt Choi Wooje lại khiến em sợ hãi mà lảng tránh sang hướng khác thế nhưng Moon Hyeonjun luôn biết cách dẫn dắt khiến em mắc kẹt trong ánh mắt tối tăm sâu thẳm của hắn mỗi khi không vui làm em chẳng thể nhúc nhích.
" Chú nhắc em. Không phải chú không yêu em mà là đang giữ cho em an toàn. Đừng bao giờ gán ý nghĩ vô căn cứ của em lên chồng em như thế. Chờ đến ngày em chính thức bước vào nhà họ Moon, xem chú làm gì em. "
Choi Wooje lập tức bị biểu tình của Moon Hyeonjun dọa sợ liền co rúm người lại trong lòng hắn, bàn tay trắng xinh cào nhẹ lên ngực hắn qua lớp vải áo sơ mi.
" Em biết chú yêu em mà. Đừng nhìn em như thế, chú biết chú đáng sợ mà còn dọa wooje. Wooje biết lỗi rồi, chú moon là người liêm chính đàng hoàng như vậy sao có thể làm ra những chuyện như thế. Đừng giận em. "
Bé con này tuy chưa được đào tạo qua trường lớp nào nhưng khả năng dỗ ngọt lại rất khéo nếu không muốn nói là em đang cố nịnh để hắn nguôi giận. Moon Hyeonjun một đời đoan chính tất nhiên không thích vài lời nịnh bợ nhưng nếu như tểu mỹ nhân nhà hắn đã có lời như vậy xem ra hắn cũng nên đáp lại thành ý của em một chút.
Lực đạo từ tay người lớn hơn thôi không đè nghiến eo em nhỏ, biểu tình trên mặt cũng dễ coi hơn chút. Choi Wooje liền biết hắn thực sự nguôi giận rồi, mỉm cười hôn lên chóp mũi và hôn lên má Moon Hyeonjun. Hắn tất nhiên không phản đối về kiểu hôn này vì như đã nói, miễn là không cháo lưỡi và ngủ chung. Và chỉ phạm vi trên mặt hoặc tay hắn đều có thể đáp ứng em.
Moon Hyeonjun yêu chiều ôm lấy em, ánh mắt si mê của hắn không cần nói cũng đủ hiểu hắn yêu em thế nào, vậy mà Choi nhỏ lại cứ nghĩ oan cho hắn.
" Đợi ngày em đủ tuổi, chú sẽ cho wooje biết chú vì em đã nhịn xuống nhiều thế nào "
___________________________
Cổ đẻ fic được nhưng không ra fic đều được. Thông cảm he. Mãi iu tất cả các elm.