Chương 71-75

4 0 0
                                    


Chương 71: Chỉ tại Vương Nhất Bác đẹp quá
Edit: Hyukie Lee

Còn năm phút!

Vương Nhất Bác đứng lên một cái vèo, hiếm khi cảm nhận được sự khẩn trương.

Thế mà lại là tin của Tiêu Chiến gửi đến, mà hắn đợi một tiếng sau mới xem.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ ba mươi giây thay quần áo, vừa xuống cầu thang vừa gãi gãi tóc, xuống lầu bắt xe, sau khi ngồi lên xe mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Một loạt hành động nhanh nhẹn đến đặc công nhìn vào cũng thấy mặc cảm.

Tít tít vài tiếng, Tiêu Chiến nghe máy.

"Này?" Bên Tiêu Chiến có chút ầm ĩ, chắc là đã đến.

Vương Nhất Bác bình phục hơi thở: "Tôi vừa mới xem tin nhắn của cậu."

Tiêu Chiến ngơ người, hỏi: "Thế cậu ăn cơm rồi à?"

Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Chưa ăn."

Tiêu Chiến thở phào: "Thế có đến đây không, hay là cậu bận chuyện khác?"

Dù có đại sự thật Vương Nhất Bác cũng ném hết ra sau đầu: "Tôi đang trên đường tới rồi."

"Ờ." Tiêu Chiến buồn bực: "Thế cậu còn gọi điện làm chi, tôi còn tưởng cậu không tới."

Ngực Vương Nhất Bác như chất đầy kẹo ngọt: "Có khả năng tôi sẽ đến trễ."

Tiêu Chiến hỏi: "Cỡ bao lâu?"

Vương Nhất Bác: "Nếu không kẹt xe thì cỡ mười lăm phút."

Tiêu Chiến oán giận: "Tôi còn tưởng năm chục phút, gấp cái gì, nhà hàng cũng không đóng cửa."

Vương Nhất Bác thấy kẹo trong ngực bị chảy mất: "Tại vì muốn cậu chờ tôi..."

Tiêu Chiến đáp: "Tôi không chờ cậu chẳng lẽ ăn một mình sao? Đã nói mời rồi."

Tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại thật chặt: "Cậu không giận sao?"

Tiêu Chiến mờ mịt hỏi lại: "Có gì phải giận?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói: "Lần đầu tiên hẹn, tôi lại đến muộn."

Vành tai Tiêu Chiến như bị điện giật, không tự chủ đưa điện thoại ra xa một chút, âm thanh cũng có chút không được tự nhiên: "Cậu đang giễu cợt tôi sao?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình.

Tiêu Chiến nói: "Móc tôi chưa từng mời cậu ăn cơm?"

Chờ đi, sau này tôi mời cậu ăn cả thế giới!

Môi Vương Nhất Bác không đè được nữa, hắn phát hiện mình căn bản không cần nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ nghe âm thanh thôi cũng có thể tẩy rửa tâm hồn.

Hừm, đúng là bệnh không nhẹ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hay là thương lượng đi?"

Tiêu Chiến: "Ửm?"

Vương Nhất Bác: "Lần này xem như tôi mời."

Tiêu Chiến không vui: "Đã nói là tôi mời!"

Mau an ủi tuiWhere stories live. Discover now