Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự im lặng lạ thường. Pond, người luôn tràn đầy năng lượng, luôn xuất hiện trước Phuwin với nụ cười và những lời đùa giỡn, giờ đây anh trở nên trầm lắng hơn. Phuwin, người vốn nghĩ rằng tránh mặt Pond sẽ giúp mình có thời gian suy nghĩ, lại nhận ra mỗi khoảnh khắc không nhìn thấy anh, trái tim em như thiếu vắng gì đó.
Cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Buổi chiều hôm nay, trời bất chợt đổ mưa. Phuwin bước vội qua con đường ướt át, đầu cúi thấp, chẳng buồn che chắn khỏi những hạt mưa nặng trĩu. Em vừa ra khỏi thư viện, tâm trí vẫn luẩn quẩn trong những trang sách, nhưng hơn hết là trong những suy nghĩ về Pond.
Khi bước đến gần quán cà phê quen thuộc - nơi mà cả hai từng ngồi hàng giờ để trò chuyện - em dừng lại. Đôi mắt em ngước lên, và ở đó, ngay qua lớp kính mờ hơi nước, là Pond. Anh ngồi ở góc bàn quen thuộc, ánh mắt nhìn xa xăm, tay khuấy đều cốc cà phê mà chẳng hề nhận ra em.
Phuwin chần chừ, tay nắm chặt quai cặp. Một phần trong em muốn quay đi, nhưng một phần khác, phần mà em chẳng thể nào lơ đi, thôi thúc em bước vào.
Cánh cửa quán cà phê kêu khẽ. Pond nhìn lên, và ánh mắt cả hai chạm nhau. Trong một thoáng, cả thế giới như ngừng lại.
Phuwin tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Pond đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống bàn, nhưng không nói gì. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"Anh vẫn đến đây à?" - Phuwin cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Pond nhún vai, nụ cười nhạt hiện lên trên môi :
"Đây là nơi anh cảm thấy gần em nhất. Vậy nên...anh vẫn tới".
Phuwin mím môi, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.
"Tại sao lại là em, Pond?" - Em hỏi, giọng nhẹ bẫng.
"Anh có thể thích bất kỳ ai. Có thể chọn một người không khiến anh phải mệt mỏi như thế này".
Pond im lặng hồi lâu, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng khi nhìn Phuwin. Rồi anh trả lời, từng chữ một, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời :
"Vì em là em. Không phải ai khác. Anh không chọn em vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em, với tất cả những gì em có. Anh không ngại mệt mỏi, không ngại chờ đợi. Anh chỉ sợ một điều là không được ở bên em thôi!"
Phuwin nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. Em không tìm được lời nào để đáp lại.
Pond nhích lại gần hơn, mắt tràn đầy sự quyết tâm trong đó :
"Anh biết em cần thời gian. Nhưng anh cũng biết rằng cả hai chúng ta đều không vui khi tránh mặt nhau. Anh từng nói là em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ. Mà anh muốn em biết anh sẽ ở đây, mỗi ngày. Chỉ cần em quay lại, anh luôn ở đây".
Phuwin cười khẽ, giọng em vẫn còn run :
"Anh không sợ em từ chối à?"
"Nếu em từ chối hôm nay, anh sẽ thử lại ngày mai. Và nếu ngày mai không được, thì anh sẽ thử lại vào ngày tiếp theo. Đến khi nào em chịu thì thôi".
Lời nói của Pond khiến Phuwin bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động.
"Anh thật là..." - Em khẽ lắc đầu.
"Để em suy nghĩ thêm. Chỉ là...đừng vội, được không?"
"Anh không vội. Anh sẽ đợi".
Hai người ngồi lại với nhau, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, mà không còn khoảng cách nào ngăn trở. Họ lại nói chuyện, lại đùa giỡn như trước, như chưa từng có những ngày tránh mặt.
Nhưng lần này, mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Không còn là hai người bạn. Mà là hai trái tim đang học cách tìm thấy nhau.————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽