Hành lang trường học hôm nay vẫn nhộn nhịp, ồn ã như mọi ngày.
Tiếng bước chân hối hả hòa cùng những tiếng cười đùa ríu rít của từng nhóm học sinh, tạo nên một bức tranh quen thuộc của giờ chuyển tiết. Nhưng len lỏi giữa những âm thanh vui vẻ ấy vẫn là những lời bàn tán đầy ác ý về Seo Myungho – cái tên dường như đã trở thành tâm điểm của mọi lời cười cợt trong trường.
Nó là một kẻ tai tiếng. Một học sinh cá biệt, luôn dính líu đến những vụ đánh nhau rắc rối. Ngay ngày đầu nhập học, nó đã khiến cả trường dậy sóng khi tiễn thẳng một đàn anh vào viện. Dù đối phương không bị thương quá nặng, nhưng màn chào sân ấy đủ để nó "ghi điểm" trong mắt toàn bộ giáo viên, theo cái cách chẳng ai mong muốn.
Từ đó, chẳng thầy cô nào còn tha thiết quan tâm hay tìm cách cảm hóa nó. Với họ, nó là một trường hợp không còn hy vọng. Trong mắt hầu hết học sinh, nó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Một số ít ngưỡng mộ sự bất cần của nó, tự nguyện bám theo, lập thành băng nhóm để gây gổ với những trường khác. Nhưng đa số thì chỉ biết khinh thường, dè bỉu, hoặc thậm chí là sợ hãi, không dám đến gần.
Còn nó thì sao? Nó nghĩ gì?
Nó chẳng nghĩ gì cả.
Nó cứ thế mà sống, dửng dưng trước những ánh mắt soi mói, chẳng mảy may để tâm đến những lời xì xào. Điều này càng khiến người ta tò mò – chẳng lẽ nó thực sự không quan tâm đến tương lai của mình hay sao?
Ngay lúc ấy, ở một góc hành lang, hai nữ sinh vẫn đang trò chuyện sôi nổi về nó. Những câu nói rì rầm của họ vang lên không ngớt, cho đến khi vì mải tiếp chuyện mà bất ngờ va phải một học sinh khác đang đi ngược chiều lại. Đó là Kim Mingyu.
Kim Mingyu
Cái tên ấy như một ánh sáng khác biệt hoàn toàn trong bức tranh u ám về Xu Minghao. Cậu là học sinh mà ai cũng biết đến, người được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Thành tích xuất sắc, thái độ chăm chỉ, lễ phép, lại thêm vẻ ngoài nổi bật với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp – Kim Mingyu chính là mẫu hình "con nhà người ta", là "bạn trai lý tưởng" mà ai cũng mơ ước.
"Đẹp trai quá!" một trong hai cô lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bóng lưng cậu.
"Anh ấy mà! Người đâu vừa học giỏi lại vừa thân thiện, đúng là hoàn hảo quá đi" cô gái còn lại thích thú đáp lời.
Nhưng sự ngưỡng mộ ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, hai cô gái nhanh chóng quay trở lại với câu chuyện về kẻ bất hảo tai tiếng nọ.
Hai nữ sinh ấy lướt qua Mingyu. Cậu nghe được loáng thoáng vài câu, đôi mày khẽ nhíu lại. Đôi chân đang bước chậm bỗng dừng hẳn. Cậu ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng hai cô gái đang khuất dần, ánh mắt thoáng chút suy tư, như thể vừa nghĩ ra điều gì.
Rồi không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu quay người, sải bước nhanh qua hành lang.
Kim Mingyu là đang tìm kiếm ai vậy?
—--
Cạch cạch.
Cánh cửa sân thượng khẽ mở, bản lề rít lên một âm thanh khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm. Gió thốc qua, mang theo hơi lạnh cuối chiều, nhưng Mingyu chẳng màng đến điều đó. Ánh mắt cậu, từ khoảnh khắc bước ra đây, đã bị hút chặt vào bóng dáng chàng thiếu niên độc mình giữa bầu trời rộng lớn trước mặt.
YOU ARE READING
[GyuHao] Gạt tàn
RomantizmCậu gạt đi điếu tàn trên tay Myungho, vừa hay gạt đi cái tàn đeo bám cuộc đời nó