Sau ngày hôm đó, Pond giữ đúng lời hứa. Anh không gấp gáp, không thúc ép, chỉ kiên nhẫn xuất hiện trong cuộc sống của Phuwin như một cơn gió dịu dàng, nhưng không bao giờ rời đi.
Phuwin ban đầu cảm thấy lúng túng. Em không quen với sự quan tâm âm thầm nhưng dai dẳng từ ai đó. Pond không nói thêm về chuyện tình cảm, không còn nhắc đến lời hứa theo đuổi ngày hôm ấy, nhưng mỗi lần gặp, ánh mắt anh vẫn ánh lên sự dịu dàng không thể giấu diếm.
Hôm nay, trường tổ chức một cuộc thi văn nghệ, và cả Pond lẫn Phuwin đều được phân công làm MC. Buổi tập được kéo dài hơn dự kiến, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho các tiết mục. Khi tất cả được nghỉ ngơi, Pond mang chai nước lại cho Phuwin, đặt xuống bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Nhóc làm tốt lắm đấy. Anh tưởng nhóc sẽ vấp vì đọc nhanh quá cơ". - Pond cười nhẹ, dở giọng trêu chọc.
Phuwin mệt mỏi sau buổi tập, nhíu mày :
"Đừng gọi em là nhóc nữa. Em lớn rồi mà!"
Pond bật cười thành tiếng, tay chống cằm nhìn em :
"Lớn đến đầu thì trong mắt anh, em vẫn là nhóc. Nhưng mà...em dễ thương lắm đó, nhóc à".
Em lườm Pond, gương mặt thoáng đỏ. Em cố tình quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt Pond.
"Anh đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế nữa. Người ta nghe được lại nghĩ bậy bạ cho xem".
Pond chỉ nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút gì hối lỗi. Một lúc sau, anh phá vỡ sự yên tĩnh giữa cả hai :
"Này, anh hỏi thật. Em đã nghĩ xong chưa?"
Phuwin khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ. Em biết rõ Pond đang nhắc đến điều gì.
"Hmm, em vẫn chưa chắc chắn. Em không muốn làm anh tổn thương nếu em chưa hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Em...em đã nói là em cần thêm thời gian rồi".
"Được thôi. Anh cũng đã nói rồi mà, anh sẽ đợi. Chỉ cần mèo nhỏ không tránh mặt anh là được".
Phuwin không nói gì thêm. Lòng em trĩu nặng vì những suy nghĩ mâu thuẫn, nhưng sâu bên trong, em cảm nhận được sự an toàn mà Pond mang lại.
Chiều nay, trời nắng nhẹ, cả trường đang sắp xếp một buổi hoạt động ngoài trời tại công viên gần trường. Cả Pond và Phuwin đều có tham gia. Phuwin không hề nói với Pond là em đã cảm thấy mệt mỏi từ sáng. Cứ nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là ổn, Phuwin vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của nhóm.
Khi buổi hoạt động gần kết thúc, cả nhóm đi bộ trên con đường rợp bóng cây để về khu nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Phuwin dừng bước, bàn tay khẽ bám lấy thân cây gần đó để giữ thăng bằng.
Pond đi phía sau, nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Anh lại gần, đôi mắt lo lắng nhìn Phuwin :
"Mèo, em làm sao vậy? Mặt em tái nhợt rồi kìa".
Phuwin cố gắng đứng thẳng, cố trấn an Pond :
"Em không sao... chỉ hơi chóng mặt chút thôi".
Nhưng trước khi nói hết câu, em loạng choạng suýt ngã. Pond vội lao đến, đỡ lấy em trước khi em chạm đất.
"Không sao cái gì? Em muốn gục luôn hay sao?" - Pond cau mày, giọng anh trách móc nhưng tràn đầy lo lắng.
Em yếu ớt cười, cố tỏ ra mình đang rất bình thường :
"Thật mà, em chỉ cần nghỉ một chút là..."
Pond không để em nói hết câu, Anh ngồi xổm xuống trước mặt em, quay lưng lại.
"Lên lưng anh".
Phuwin ngỡ ngàng, lắc đầu từ chối :
"Không cần đâu, em tự đi được mà".
Pond không để ý đến lời từ chối của em, giọng anh nghiêm lại :
"Đừng bướng nữa. Em nghĩ anh sẽ để em tự đi trong khi em đứng còn không vững sao? Lên đây, anh cõng em!"
Không còn cách nào khác, Phuwin miễn cưỡng leo lên lưng Pond. Cảm giác đôi tay của Pond giữ chặt lấy chân mình, cùng hơi thở ấm áp của anh phả vào không khí, khiến tim Phuwin đập nhanh hơn.
"Thật ra anh không cần làm vậy đâu, nặng lắm..." - Phuwin thì thầm, cảm giác tội lỗi trào lên.
"Bộ mèo nhỏ nghĩ em nặng lắm à?" - Pond cười khẽ, giọng trêu chọc. "So với anh, em nhẹ như bông ấy".
Em mím môi, không trả lời nữa. Em lặng lẽ nhìn bờ vai rộng của Pond trước mặt, lòng không khỏi cảm thấy ấp áp.
Sau vài phút im lặng, Pond lên tiếng :
"Lần sau, nếu mệt thì em cứ nói với anh sớm. Đừng cố chịu đựng một mình, biết chưa, mèo nhỏ cứng đầu?"
Phuwin gật nhẹ đầu, nhưng nhớ lại là Pond không thể nhìn thấy, em lí nhí đáp :
"Biết rồi".
"Tốt. Nếu còn bướng nữa, anh sẽ phạt em đấy".
Pond nửa đùa nửa thật, quay đầu nhìn Phuwin một cách tinh nghịch.Phuwin cười nhẹ : "Phạt kiểu gì?"
Pond quay đầu lại, nói nhỏ đầy ẩn ý :
"Anh sẽ giữ em mãi trên lưng, không cho xuống luôn".
Phuwin đỏ mặt, nhưng may mắn là Pond không nhìn thấy. Anh mà thấy thì lại trêu em.
"Anh không thấy mệt à? Cõng em lâu thế này..."
"Mệt gì chứ? Được cõng mèo nhỏ của anh là niềm vui lớn nhất rồi". Pond trả lời tự nhiên, như thể câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt.
Phuwin cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Em tự hỏi tại sao mỗi câu nói của Pond đều khiến tim em đập nhanh như thế.
Khi về đến nơi nghỉ, Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống ghế. Anh cúi xuống nhìn em :
"Mèo nhỏ ngồi yên đây, anh đi lấy nước cho nhé!"
Phuwin nhìn theo bóng Pond, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không muốn thừa nhận, nhưng em biết rằng mình đang ngày càng rung động trước sự quan tâm chân thành và ấm áp của anh.
————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽