Nước mắt thỏ rơi,bạn ơi thỏ thắng

91 26 1
                                    

Sau buổi sáng đầu tuần náo nhiệt, Quang Anh trở về chỗ ngồi quen thuộc ở cuối lớp, nép mình trong góc khuất gần cửa sổ. Cậu vốn đã quen với việc không ai để ý đến mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn.

Nhưng hôm nay, cảm giác yên bình ấy không còn nữa. Từ lúc va phải Đức Duy, Quang Anh luôn có cảm giác kỳ lạ như có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Cậu tự trấn an rằng mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng lòng không khỏi lo lắng.
Giờ nghỉ trưa,Đức Duy lại xuất hiện trước cửa lớp Quang Anh với dáng vẻ thong dong quen thuộc. Ánh mắt sắc bén của cậu đảo qua cả lớp, khiến mọi người lập tức im lặng, không ai dám bàn tán.

“Thỏ con, đi ăn trưa.” – Đức Duy cất giọng đầy ngang ngược, không để Quang Anh kịp phản ứng, đã bước tới cầm cặp cậu.

“Tôi… tôi không đói.” – Quang Anh lắp bắp, đôi mắt nhìn quanh như muốn tìm đường thoát.

Đức Duy nheo mắt, cười nhạt: “Không đói cũng phải đi. Nhanh lên, đừng để tao mất kiên nhẫn.”

Không còn cách nào khác, Quang Anh đành lẽo đẽo đi theo.

---

Tại căn-tin
Đức Duy chọn một bàn trong góc, nhưng vị trí đó vẫn đủ để thu hút ánh nhìn từ mọi người. Quang Anh ngồi đối diện, dáng vẻ co ro, cúi gằm mặt để tránh ánh mắt tò mò xung quanh.

“Mày muốn ăn gì?” – Đức Duy đẩy menu về phía Quang Anh, giọng không kiên nhẫn.

“Không cần đâu… Tôi thật sự không đói…”

Đức Duy nhướng mày, không nói thêm lời nào mà tự ý gọi vài món. Một lát sau, đồ ăn được mang ra: gà rán, mì Ý, và một phần súp nóng hổi.

“Ăn đi.” – Đức Duy đẩy đĩa mì về phía Quang Anh.

“Tôi không muốn ăn…” – Quang Anh khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.

Lần này, Đức Duy thật sự mất kiên nhẫn. Cậu đập tay xuống bàn, giọng đầy bực dọc:

“Quang Anh, mày làm tao khó chịu đấy. Tao dẫn mày đi ăn mà mày cứ bướng bỉnh không chịu ăn, là sao? Hay mày thích làm trò để mọi người nhìn?”

Lời nói của Đức Duy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Quang Anh. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cố kìm nén cảm xúc. Nhưng những lời trách móc ấy khiến cậu không thể chịu nổi nữa.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Quang Anh. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, đưa tay lau đi nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
Đức Duy nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại. Cậu nhíu mày, vốn định nói thêm vài câu, nhưng trái tim lại như bị siết chặt khi thấy Quang Anh run rẩy.

“Ê… Quang Anh, mày…” – Đức Duy lúng túng, giọng nói bỗng nhẹ hẳn.

Quang Anh chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn long lanh ngấn nước. Ánh mắt ấy như một chú thỏ nhỏ bị dồn đến đường cùng, vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bảo vệ.

Đức Duy cứng đờ trong giây lát, cảm giác bực bội vừa nãy biến mất sạch, thay vào đó là một sự hối hận và hoảng hốt: “Thôi, thôi, tao sai rồi, được chưa? Đừng khóc nữa, được không? Tao không biết dỗ đâu…”

Quang Anh không đáp, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cậu, đầy uất ức.

Đức Duy thở dài, đưa tay xoa đầu Quang Anh một cách lóng ngóng, rồi bất ngờ nhấc thìa lên, múc một muỗng mì Ý: “Rồi, há miệng ra. Tao đút mày ăn. Nín đi, thỏ con.”

Quang Anh ngẩn người, không ngờ cậu lại làm như vậy. Cậu bối rối: “Tôi… Tôi tự ăn được…”

“Không nói nhiều. Mày mà không ăn là tao cũng khóc theo đó!” – Đức Duy nửa đùa nửa thật, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng thật sự.

---

Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé miệng để cậu đút.

Đức Duy mỉm cười hài lòng, tiếp tục múc thêm một muỗng khác: “Đấy, ngon mà. Từ giờ không được bướng nữa, hiểu chưa?”

Quang Anh lí nhí gật đầu, lặng lẽ ăn từng muỗng mà Đức Duy đưa. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát. Cứ như vậy, một người đút, một người ăn, không ai nói với ai câu nào.

Nhưng dù không nói, cảm giác giữa hai người lại ấm áp đến lạ, như thể khoảng cách vô hình đã dần được thu hẹp lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CapRhy]Thanh xuân này có cậu,thỏ nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ