đầu

172 23 2
                                    

- đừng như thế. - sungho cười. búp bê biết cười.

lần đầu tiên jaehyun gặp sungho, đó là lần đầu tiên gã bước chân vào koz, chuẩn bị debut. và, gã thấy anh xinh. chỉ xinh đẹp, đơn thuần, giống như một búp bê vô tri vô giác. không bất cứ cái gì đằng sau vẻ đẹp mong manh dễ vỡ ấy. đẹp, xinh đẹp đến ngây ngất lòng người. đẹp, như con búp bê sứ ai cũng muốn sở hữu.

- tôi biết cậu coi thường thôi. đừng nhìn tôi như thế.
- tôi không có.

đó là ánh mắt của sự thèm muốn, hoặc ghen tức, hoặc là, sao cũng được. jaehyun cụp mắt. sungho luôn không ưa gã và không muốn mở lòng nói chuyện với gã. jaehyun bắt gặp sungho hút thuốc lá trong cầu thang thoát hiểm. anh ngồi trong khói thuốc, khói thuốc bọc lấy anh, sungho khẽ ôm lấy vai mình và chìm vào suy tưởng. sungho chậm rãi nhả khói ra khỏi đôi môi mỏng. đó là lần đầu jaehyun thấy búp bê hút thuốc.

- đừng như thế. - sungho nói trong lơ mơ. - tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đừng làm woonhak lo lắng.
- tôi không ghét cậu. - jaehyun khịt mũi. - tôi thấy bình thường.
- tôi biết cậu khinh tôi.
- tôi không khinh cậu.
- cậu cho rằng tôi chỉ được mỗi cái mặt, không gì khác cả. tôi cho rằng cậu căm ghét và cả ghê sợ tôi nữa.
- ...
- sắp debut rồi, cãi nhau là không hay. đừng như thế.

đừng như thế, lại nữa. vậy phải như thế nào? sungho để khói thuốc nhả khắp nơi, cả góc cầu thang bụi mù, trắng xóa, khói thuốc thổi mắt jaehyun cay xè. sungho lơ mơ nhìn gã, tự dưng khóc.

- sao thế? - jaehyun giật mình.

đó là lần đầu tiên jaehyun thấy búp bê biết khóc.

sau khi debut, sungho bỏ thuốc, hay cười hơn, thân thiết với jaehyun hơn. hai đứa hay bám nhau, đi ăn cùng quán, ngủ chung một giường. nhiều lúc, jaehyun còn lén dùng sữa tắm của sungho vì muốn mình có mùi giống anh. gã ăn trộm quần áo của sungho để mặc. và, jaehyun nếm thử bàn chải đánh răng của anh, tự hỏi sungho có vị như thế nào.

myung jaehyun điên rồi, rõ là như thế. không ai trong cả hai nhắc về thời trước khi debut. đó là một khoảng thời gian tối tăm mà không ai muốn nhớ. nhất là sungho. dạo này, búp bê hát hay hơn và không còn khóc nữa. chắc là do búp bê đã ngưng thuốc lá và cũng đã ngưng buồn. ít nhất thì đó là những gì jaehyun kỳ vọng.

nhiều lúc sungho vẫn ngồi trong bộ pijama nơi chân cầu thang thoát hiểm, nghĩ miên man về jaehyun. từ lần đầu tiên gặp nhau, sungho đã nghĩ, jaehyun giống một món đồ trang sức đeo cổ. gã thít chặt lấy họng sungho, tròn vo, những viên ngọc trai trắng hồng, đắt đỏ, dường như vô giá. những viên ngọc ấy làm sungho không thở được. hai đôi mắt của jaehyun nhìn anh như hai viên ngọc trai đen không vệt sáng.

- đừng như thế nữa. - sungho tự nói với bản thân. - đừng như thế, park sungho, đừng như thế.

jaehyun đứng ở đầu cầu thang, nhìn sungho co rúm vì lạnh. búp bê biết buồn, biết vui, biết khóc, biết cười, biết hát rất hay như chơi đĩa. búp bê biết yêu. và búp bê biết lạnh lùng.

đừng yêu đừng hận đừng đau đừng buồn đừng khóc gì cả.

chiếc vòng ngọc trai trên cổ búp bê bị giật tung, những viên ngọc trai trắng tròn rơi vãi khắp nơi và nhảy nhót trên sàn nhà.

vòng cổ ngọc trai và búp bê biết khóc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ