Boom choàng tỉnh giấc, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đã chảy xuống hai gò má. Anh nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng, thôi thì coi như dậy sớm một hôm.
Boom ngồi vào bàn, lấy ra một quyển sổ từ sâu trong ngăn kéo, anh cũng rèn cho mình thói quen viết nhật kí từ khá lâu. Nói vậy chứ lần nào viết cũng chỉ nhắc đến một người, cứ nghĩ đến là nhớ, Boom khóc thật rồi, nước mắt cứ thế rơi xuống trang sổ, làm nhòe đi nét mực mới viết.
"Anh lại nhớ Aou nữa rồi"
Boom nức nở. Sau khi tham gia cuộc thi kia và được chọn debut, anh đã dọn đến một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng khá khó khăn, phải sống xa gia đình ở một đất nước xa lạ, học ngoại ngữ rồi làm quen văn hóa... nhưng chí ít việc đó cũng giúp anh quên đi phần nào người cũ.
Suốt một năm đầu, Boom mãi không thể thoát ra khỏi cái mối tình sâu đậm đó. Liệu Aou đã có người mới chưa? Em ấy sống có tốt không? Em ấy còn nhớ mình không? Hàng ngàn câu hỏi Boom đặt ra mỗi ngày.
Nhưng cũng đã ba năm trôi qua, anh đã thôi dằn vặt mình bằng mớ suy nghĩ hỗn độn kia, dù không thể phủ nhận thi thoảng anh vẫn mơ thấy cậu, vẫn nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa rồi khóc đến mức đôi mắt sưng húp, nhưng anh cũng đã chấp nhận việc cả hai chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau.
Lâu rồi Boom mới mơ về Aou nên anh khóc nhiều hơn hẳn, nước mắt cứ thế thấm ướt hai ống tay áo, có vài giọt rơi xuống sổ còn làm nhòe đi vết mực vừa viết.
Khóc một hồi lâu, Boom nhận ra rằng sẽ chẳng còn ai ra dỗ mình như ngày xưa, anh lặng lẽ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, nấu cho mình một bữa sáng đơn giản cùng một ly trà nhỏ.
Hôm nay anh quyết định sẽ đi dạo, mong rằng việc đó sẽ giúp anh khuây khỏa đôi chút. Boom khoác chiếc áo măng tô dài bên ngoài áo len, bước ra cửa khi những cơn gió vẫn đang rít.
Vẫn còn sớm, trời lạnh hơn hẳn.
Ở Thái Lan vốn không có mùa đông, vậy nên thích nghi với cái lạnh không phải dễ, đặc biệt là đối với người có thân nhiệt thấp như Boom. Khăn quàng được kéo chặt hơn một chút, với anh, như này có thể gọi là trời rét cắt da cắt thịt được rồi.
Boom tưởng tượng, nếu cả hai còn yêu nhau, họ sẽ nắm tay đi dạo dưới cái lạnh này, Aou sẽ ôm anh mỗi khi có cơn gió nào ngang qua, và có thể sẽ chơi ném tuyết chăng? Vì Aou thích tuyết lắm.
Nhưng suy cho cùng, cả hai đâu có lúc nào ngừng yêu nhau, đó vốn dĩ không phải lý do họ chia tay.
Boom ghét dư luận tàn nhẫn.
Mùa đông làm anh muốn uống socola nóng, thứ thức uống Aou thường hay pha cho anh, hoặc đôi khi là cả hai vì Boom muốn cậu thưởng thức thành quả của mình, dù Aou chẳng thích đồ ngọt là bao. Boom đã thử nhiều quán nhưng chưa nơi nào làm ra hương vị như vậy. Là do người làm không phải Aou chăng?
Một quán cà phê và bánh ngọt với tông màu xanh dương tươi mát thu hút sự chú ý của Boom. Trông khá lạc quẻ, nó có vẻ hợp với mùa hè đầy nắng vàng hơn là nơi lạnh giá như vậy.
Anh đẩy cửa bước vào, chọn cho mình một chiếc bàn ở góc quán, anh muốn ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ.
"Cho tôi một socola nóng và một tiramisu nhé, cảm ơn."
Vẫn tiếp tục là công cuộc đi tìm hương vị của cốc socola đó.
Socola nóng nghi ngút khói được đặt trên bàn, Boom không thể chờ được nữa, anh nóng lòng uống thử. Vị ngọt và sự ấm áp của socola tan dần trong miệng, đồng tử anh dường như mở to hơn một chút.
Hương vị quen thuộc đó đây rồi.
"Anh vẫn thích socola nóng như ngày trước nhỉ?"
Giọng nói này....
Boom ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút hạnh phúc. Aou đang xuất hiện trước mắt anh, việc gặp lại cậu ở nơi xa xôi như vậy vốn chỉ nằm trong giấc mơ của anh.
..
.
"Anh debut được ba năm rồi"
"Anh đã rất nỗ lực mà."
"Anh vừa phát hành album mới, nhiều người nghe lắm."
"Anh giỏi lắm."
"Mọi người cũng rất yêu quý anh."
"Đó là điều anh xứng đáng được nhận."
Boom khuấy nhẹ cốc nước, ánh mắt buồn hẳn, anh bỗng ngập ngừng:
"Đôi lúc họ vẫn khắt khe với anh."
"Em xin lỗi."
"Nhưng Aou biết không, anh cũng không còn để tâm quá nhiều đến những lời phán xét của họ nữa. Anh biết điều gì đúng và nên làm. Bây giờ anh chỉ tập trung ra sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho khán giả."
Aou định nói gì đó nhưng Boom đã hoàn toàn ngăn chặn việc đó bằng cách thay đổi chủ đề, dù sao cũng lâu lắm mới gặp lại, vẫn là nên nói chuyện gì đó vui vẻ hơn một chút.
"Thế....bố mẹ em vẫn khỏe chứ?"
Thôi thì chuyện gia đình cũng được, anh cũng chẳng phải người giỏi bắt chuyện.
"Vâng. Vẫn giục em sớm lập gia đình."
"Em vẫn chưa có gia đình sao? Anh đã nghĩ em phải một vợ hai con rồi chứ."
"Vâng, mọi thứ vẫn vậy."
Gần một tiếng trôi qua, Boom liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ thu âm bài hát mới, anh vội chào tạm biệt Aou và hứa lần sau sẽ quay lại ủng hộ.
Cậu tiếc nuối nhìn theo bóng lưng dần biến mất.
Anh biết không, căn nhà của chúng ta vẫn còn đó, em không bán nó, thậm chí nội thất vẫn còn nguyên. Em vẫn luôn chờ anh, chờ ngày anh về nhà, chờ ngày chúng ta lại là của nhau.
Bên ngoài, Boom lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Aou vẫn sẽ chờ anh chứ?
Phải kết thúc câu chuyện thật rồi, bước đi không một lời
Nước mắt đã thôi rơi giờ thì hai đứa hai nơi.