Đêm hôm đó ngoài trời lạnh lắm nhưng bên trong căn biệt thự nhỏ lại ấm áp vô cùng
An ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông mềm mại, em bóc từng hộp quà hai anh đã chuẩn bị sẵn. Nào là gấu bông, áo len, nón len, găng tay, khăng choàng, quần áo, đồ ăn vặt, và rất rất nhiều thứ khác
"Đây là giáng sinh đầu tiên mà em được tặng nhiều quà vậy luôn. Em cảm ơn chồng" bé con tinh nghịch nói
Vành tai hai anh hơi ửng đỏ. Dù có vừa cầu hôn bé con thành công hai anh vẫn có chút ngại với cách xưng hô đột ngột này
Hiếu xoa nhẹ mái tóc em. Anh nhìn em hồi lâu mới nói:
"An thích là anh vui rồi. Anh yêu em"
Âm thanh từ lò vi sóng vang lên. Khang nhanh chóng lấy cốc sữa ấm ở bên trong đổ sang một chiếc ly khác sau đó mang đến cho em
Khang nói: "Không chỉ giáng sinh. Mà tất cả các ngày lễ về sau anh và Hiếu vẫn sẽ bên em, tặng em bất cứ thứ gì em thích"
Gương mặt xinh xắn của bé con thoáng cái đã ửng hồng. Em ôm chặt một con gấu bông lớn, đôi mắt ngập tràn trong hạnh phúc
"Em yêu hai anh" bé con ngại ngùng nói
Đương lúc còn đang vui vẻ đập vào mắt em là một hộp quà chưa được mở, giấy gói cũng có phần đặt biệt hơn những món quà khác. Em chỉ tay về hướng đó, đoạn hỏi:
"Cái đó là gì vậy ạ? Em vẫn chưa mở hết quà hả?"
Nét mặt hai anh tức thì trở nên đơ cứng. Hiếu khoác vai em, muốn em nhìn sang hướng khác. Khang thì đá mạnh hộp quà vào góc tối
"Khoan đã! Cái đó là cái gì vậy? Sao lại giấu em" An nói
Hiếu vẫn kiên quyết che đi tầm nhìn của em
"Không có gì đâu, muộn rồi đi ngủ thôi em"
Hai anh càng giấu lại càng khơi gợi lên sự tò mò của An. Bé con bĩu môi, ánh mắt toát lên vẻ khó chịu
"Em không tin"
Hết cách Khang chỉ đành đem hộp quà kia đến trước mặt em. Cả hai anh đều căng thẳng đợi em mở quà
Khác với những gì An tưởng tượng bên trong chỉ là một bộ quần áo. Nhìn kĩ hơn một chút thì có gì đó không đúng lắm. Sao quần áo lại có đuôi với tai thỏ
Khang ấp úm giải thích: "Anh không có ý đâu, tại nghĩ em mặc sẽ rất đáng yêu nên mới mua"
An lấy đôi tai thỏ cài lên tóc mình, mang cái dáng vẻ không thể nào đáng yêu hơn hỏi:
"Ý anh là như này á hả?"
Bên trong chiếc hộp không phải là quần áo đơn thuần mà chính là một bộ cosplay hầu gái đúng nghĩa. Chỉnh chu đến mức còn có cả tất lưới, quần ren, lẫn phụ kiện
"Hai anh muốn em mặc cái này thật hả?"
Vừa rồi còn có ý giấu đi nhưng khi nhìn em đeo tai thỏ đáng yêu như vậy hai anh lại muốn được nhìn thấy nhiều hơn. Nghĩ vậy cả hai liền gật đầu, ánh mắt trông đợi hướng về phía em
Bộ cosplay này có phần hở hang quá mức nhưng lại nghĩ đến việc hai anh cất công chuẩn bị quà cho em. Nếu em chỉ đơn thuần mặc lại một bộ đồ cũng không có gì khó. An ôm hộp quà vào người, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ
Trước khi đóng cửa em còn lên giọng nhắc nhỡ:
"Không được nhìn trộm em đâu đó"
Trong suốt năm phút chờ đợi trong đầu hai anh liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh bé con mặc bộ trang phục kia sẽ đáng yêu như thế nào
Đến lúc cánh cửa mở ra hai anh đều ngây ngẩn ngắm nhìn. Đây nào phải chỉ đơn thuần là đáng yêu. Bé con có dáng người đầy đặng, mỗi nơi đền đem đến cảm giác mềm mại. Đây phải gọi là gợi cảm chứ chẳng còn đơn thuần là đáng yêu nữa rồi
Vì phần váy có chút ngắn nên bé con phải dùng tay kéo tà váy xuống mới tạm che được phần đùi vừa múp vừa trắng của em. Phía sau lại đang gắng đuôi thỏ nên có chút vướng víu
"Quà... giáng sinh... của hai anh đây" bé con ngượng ngùng nói
"Lại đây với anh" cả Hiếu và Khang đồng thanh nói
____________________
(**Hiện tại Nấm đang bị dl dí rồi, lúc rảnh đầu óc cũng nghĩ tới công việc nên Nấm không tập trung viết fic được. Hẹn mọi người vào tuần sau khi Nấm đã giải quyết xong công việc nha. Mong là mọi người sẽ thông cảm cho Nấm ♡ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ
FanfictionVì là ABO nên không thể tránh khỏi (18+) mọi người căn nhắc trước khi đọc. "Mặt trời bé nhỏ" là một chuyến thuyền 3P xoay quanh cậu nhân viên trẻ tuổi Negav. Cậu bé của chúng ta may mắn có một anh đồng nghiệp vô cùng tốt tính là HurryKhg. Cứ nghĩ mọ...