Sau khi Phác Thái Anh nhìn thấy tờ giấy kia, đột nhiên nhớ có một lần nàng đùa với Lạp Lệ Sa, yêu cầu Lạp Lệ Sa viết thư tình cho nàng.
Thời đi học Lạp Lệ Sa có lẽ đã chọn môn ngữ văn là môn tự chọn, viết gì cũng quanh co vòng quanh, ấm áp lại duyên dáng, nhưng cũng trực tiếp thẳng thắn viết "Chị yêu em" như vậy.
Phác Thái Anh cảm thấy bữa sáng trên đĩa cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Nàng không biết trước đây mình đã từng thấy một bài Weibo ở đâu nói rằng người như Lạp Lệ Sa sinh ra đã nổi trội, ở trong thế giới của cô chỉ cần cô muốn thì sẽ có thể dễ dàng khiến người ta cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy cô.
Phác Thái Anh cũng rất đồng ý với những lời này.
Quá trình nàng tới gần Lạp Lệ Sa, có đôi khi giống như không thể khống chế muốn đến gần, cho dù là lúc quan hệ của hai người vẫn chưa có thân mật như bây giờ, nàng cũng sẽ theo bản năng ở trong đám đông tìm kiếm bóng dáng Lạp Lệ Sa.
Lúc trước Phác Thái Anh có chút không rõ tình cảm của mình, khi đó ngay cả Lạp Lệ Sa cũng lo lắng nàng chỉ là ba phút nhiệt độ.
Có lẽ bản thân nàng cũng nghĩ vậy.
Nhưng vào thời điểm bị bắt cóc lần trước, trong đầu của nàng chợt lóe lên chính là khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, phản ứng đầu tiên của nàng là nhất định phải tỉnh táo lại, không thể để Lạp Lệ Sa và Phác Danh Thành lo lắng cho nàng.
Lúc ấy, Phác Thái Anh giống như đã hiểu ra gì đó, ở trong một mộng cảnh, nàng cũng nắm bắt được những cảm xúc mông lung như có như không kia.
Nàng yêu Lạp Lệ Sa, một chút cũng không ít hơn Lạp Lệ Sa yêu nàng.
Những tình yêu kia giống như là mồi lửa nhiệt liệt, cũng đủ thiêu đốt cả người nàng, để cho nàng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là mặt trời.
Nàng gấp không chờ nổi muốn nói tình yêu của mình cho Lạp Lệ Sa biết, cho dù trước đó nàng đã nói rất nhiều lần, ở những thời điểm khác nhau cũng đã nói rất nhiều lần.
Nhưng khi nhìn thấy chữ "Chị yêu em" trên tờ giấy, Phác Thái Anh đã muốn lớn tiếng nói với Lạp Lệ Sa, em cũng yêu chị, rất yêu chị.
Phác Thái Anh nghĩ tới đây có chút ngồi không yên, nàng cẩn thận gấp hai tờ giấy kia lại, bỏ vào trong ví tiền của mình, lại ăn hai ba miếng bữa sáng, rồi thay quần áo vội vội vàng vàng chạy đến đoàn phim.
Cảnh quay của nàng đóng máy ngày hôm qua, cũng là một số cảnh tích lũy lên, lúc nàng dưỡng thương những người khác đã quay được kha khá rồi, hôm nay cũng là cảnh cuối cùng của Lạp Lệ Sa.
Người trong đoàn phim nhìn thấy Phác Thái Anh còn có chút ngạc nhiên, tưởng rằng hôm qua nàng đã đi rồi, muốn nói với nàng mấy câu, lại phát hiện vẻ mặt nàng vội vàng, trên trán còn lấm tấm mồ hồi.
Người phụ trách thoáng cái liền vui vẻ: "Anh Anh, cần cù như vậy à. Đóng máy rồi còn tới đoàn làm phim? Không phải là chạy tới đó chứ? "
Phác Thái Anh thật đúng là chạy tới, nàng một phút một giây cũng không muốn chậm trễ thêm, thầm nghĩ nhanh một chút, lại nhanh một chút đến bên cạnh Lạp Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
FanficTác phẩm: Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế (今天又在撩拨后妈) Tác giả: Chước Chước (灼灼) Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Độ dài: 150 chương + 5 phiên ngoại Edit: phuong_bchii (Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý/ cho phép của editor gốc, có thể bị...