Chương 3: GIẤC MỘNG - SAU CƠN MƯA

100 4 2
                                    

"Ngày hôm qua, trò đùa vô tình dấy bẩn lên tuổi mười tám của em. Ngày hôm qua, ông trời can tâm làm nước mắt em rơi. Ngày hôm qua của em đã để đau thương chiếm giữ, thôi thì cho nó vào quên lãng. Hôm nay, anh sẽ dùng niềm vui nhỏ nhoi này vun đắp mang lại nụ cười cho em, xóa đi vết bẩn ấy. Vương Nguyên, đưa tay cho anh."


Ba ngày sau kể từ hôm nó gặp tai nạn.

Nắng sớm chiếu vào tấm kính, tia nắng nhỏ khẽ đùa giỡn rọi vào gương mặt thanh tú. Nó mệt mỏi, gắng gượng mở hai mí mắt đang bết dính lại một cách từ từ, chậm chạp. Mọi thứ xung quanh hiện ra trước mắt nó một cách mơ hồ, xa lạ. Nó cố đưa cánh tay trày xước, đau rát lên dụi mắt. Rồi huơ huơ ý muốn xua đuổi cái màn xám xịt trước mặt nó. Hóa ra chỉ là ảo giác.

Tấm rèm cửa màu trắng đang khẽ bay trong gió. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi ủ rũ ngồi co lại. Chiếc cằm nhỏ đặt lên đầu gối. Nó vô thần ngắm nhìn người con trai đang chống tay lên giường an tĩnh ngủ bên cạnh nó. Chốc lát đôi môi vẽ một đường cong quyến rũ. Người con trai nằm cạnh nó như thể là kiệt tác của nghệ thuật vậy. Đường nét trên khuôn mặt đều cân đối hoàn hảo tới mức tuyệt vời như được chạm khắc tinh xảo. Nó mơ mơ màng màng, người con trai ấy khẽ cử động. Giọng nói của anh đưa nó về thực tại.

- Em tỉnh rồi à? – Anh vẫn còn ngái ngủ, giọng nghe rất lạ tai nhưng lại ấm áp đến vô thường. Khẽ cười với nó. Nó vẫn còn bàng hoàng chẳng biết thực hay mơ.

- Anh..anh.. là.. ai? - Giọng run run hoảng sợ. Hai tay chống xuống đệm lui người về phía sau. Vốn nó đã bị người đời lừa gạt quá nhiều, nó sẽ không cả tin ai thêm lần nữa. Nó hoảng anh lại cảm thấy bất an.

- Em đừng sợ. Anh là Vương Tuấn Khải. Anh không làm gì em đâu! - Anh dùng giọng trầm ấm êm dịu và đôi mắt biết cười cảm hóa nó.

- Tôi..tôi đang ở đâu? – Nó ấp úng nói trong kinh ngạc. Dường như đã bớt sợ hãi.

- Bệnh viện. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao? – Nó vô thức lắc đầu.

- Là thế này. Hôm đó... - Anh ân cần từ tốn kể cho nó nghe mọi chuyện.

Ngày hôm qua của nó là một chuỗi dài những kí ức đau thương xen lẫn cả nụ cười hiền từ của mẹ và miệng lưỡi cay độc của bố nó. Tất cả như một bộ phim dài tập đang tua lại. Phút chốc bị gián đoạn nơi...

Flashback

- Bác sĩ! Rốt cuộc em ấy bị gì? – Vẻ mặt lo lắng, sợ mất đi một thứ gì đó hiện rõ. Dù gì nó cũng chỉ là người dưng. Việc gì anh phải lo lắng đến vậy.

- Cậu nhóc ấy do va đập mạnh nên bị chấn động vùng não nhẹ may mắn là không tổn hại gì nhiều. – Ông bác sĩ đứng tuổi hiểu rõ tâm tư của anh nên ra sức giúp anh lấy lại bình tĩnh. – Thật ra theo bác sĩ khoa thần kinh cho biết, cậu nhóc này vừa bị một cú sốc tinh thần lớn. Có thể sẽ rất lâu nhưng cũng có thể trong vài ngày sẽ tỉnh. Tất cả đều dựa vào tinh thần và vận may của cậu ấy. Nếu cậu ấy có tỉnh lại, nhớ là không được làm cho cậu ấy đau buồn hay nhớ lại bất cứ chuyện đau buồn gì. Cố gắng lên cậu thanh niên trẻ. – Người đàn ông tuổi trung niên khoác áo blouse trên người khẽ vỗ vào vai anh cảm thông rồi quay đi.

[Longfic][Khải Nguyên] Đáng TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ