Đoản.

16 2 0
                                    


"Hai ta thân phận không phù hợp, tỷ nghĩ muội nên về Diệp Gia thì hay hơn."

Tuệ Trân nói, thanh âm nhàn nhạt, gương mặt cũng không để lộ chút tâm tình gì.

Muốn đuổi mình sao? Bởi vì tối qua mình bảo thích nàng, làm nàng khó xử sao? Thư Hoa nghĩ, móng tay nhỏ hung hăng cắm vào lòng bàn tay, muốn dùng sự đau đớn thể xác ngăn đi cái nhói trong lòng, cũng để chặn lại ý nhiệt trong mắt, không muốn để nàng thấy những giọt lệ đáng cười kia. Thư Hoa một chữ cũng không dám nói, sợ công sức ngụy trang của mình sẽ đổ vỡ.

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Tuệ Trân có chút không chịu được, hơi quay đầu, không muốn người kia nhìn thấy chút bi ai trong mắt.

"Bây giờ cũng đã trễ, ngày mai rồi muội hẳn về. Tỷ mệt rồi, về nghỉ ngơi trước."

Vừa dứt lời liền xoay người, không nhìn đối phương nữa, rời khỏi căn phòng đẹp đẽ kia.


"Tuệ Trân, tỷ thật sự chưa bao giờ có muội trong lòng sao?"


Màn đêm yên tĩnh nhưng lại đầy bi thương, thanh âm nghẹn ngào của Thư Hoa như quanh quẩn bên tai của Tuệ Trân, "thật sự chưa bao giờ có muội trong lòng sao?"...

Chưa bao giờ sao...


Tuệ Trân có hơi ngừng ở ngạch cửa, vẫn hướng lưng về phía đối phương, một chút cũng không quay lại.


"Tỷ, chưa bao giờ..."


Dường như nghe có tiếng gương vỡ, tựa hồ phát ra từ cõi lòng của người phía sau, nhưng vẫn chọn kiên trì rời đi.

Nhìn tấm lưng đầy quyết đoán kia, Thư Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, cố gắng lê thân mình đóng cánh cửa phòng, chọn một vị trị thật êm trong góc phòng mà khóc rống lên.

Bên ngoài, trăng thanh gió mát, cảnh tượng đêm đen yên tĩnh nhưng lại thê lương. Giống như gương mặt tỷ ấy vậy, đẹp đẽ đến thế nhưng lại tràn ngập ưu thương.


...


Ba ngày sau.

Thi hài của Diệp Tiểu Thư được phát hiện ở chính hoa viên trong nhà nàng.

Nàng nằm giữa rừng thược dược đỏ, cùng con dao tuyệt tình cắm sâu vào ngực trái, hai tay chắp trên bụng, mơ hồ vẫn thấy nàng giữ một nhánh thược dược đỏ.

Trái với sự đau khổ tột cùng của song thân, gương mặt của Thư Hoa khi ấy dường như rất thoải mái, như buông bỏ được ý niệm trong lòng.

Thư Hoa rời đi, không để lại bất cứ lời nói hay kỉ vật gì, chỉ lẳng lặng như thế, như trăng trên cao, yên tĩnh ngắm nhìn mọi vật.


Mà trong vườn nhà nàng, vốn cũng không trồng thược dược đỏ. 

Hoa cũng không được bày trí như thế.

Là Thư Hoa tự chuẩn bị cho bản thân một vị trí đẹp đến mê người, dùng máu chính mình nhuộm lên loài hoa thược dược trắng một màu đỏ rực rỡ nhưng lại đầy ưu thương.

Làm vậy, là vì tỷ ấy thích thược dược đỏ, cũng vì nàng muốn khi có người khác phát hiện, họ sẽ không hoảng sợ đến ám ảnh.

Thư Hoa, đến lúc chọn rời đi, vẫn dịu dàng như thế.


...


Hôm tang lễ của Thư Hoa, Tuệ Trân không đến.

Song thân mang nàng đến Triệu Gia.

Hảo hảo hoàn thành nghĩa vụ của một nữ nhân bị áp đặt lên vai, trở thành "vật cống" của song thân với bên kia, giữ cho hòa khí cùng mối quan hệ làm ăn của họ thật tốt.

Hôn sự của nàng và hắn rất long trọng, trái ngược với sắc trắng tang thương ở Diệp Gia.

Tuệ Trân chọn đẩy Thư Hoa đi, vì không muốn phải nói thẳng với cô chuyện này.

Chỉ là... nàng cũng không ngờ được Thư Hoa của nàng lại quyết đoán đến thế, chọn rời đi mãi mãi để không phải biết gì về hôn sự này.


...


Trời trở lạnh, không ai dịu dàng khoác phi phong cho nàng, cũng không ai nấu cho nàng một bát canh gừng.

Trời nắng nóng, không ai ngồi cạnh quạt cho nàng, cùng nàng hàn huyên mấy chuyện cho bớt nhàm chán, cũng không có ai làm nước ép cho nàng, giúp nàng giải khát.

Xuân qua, Hạ đến, Thu sang, Đông về.

Nàng không còn ai cả.

À, là vì không có Thư Hoa, nàng liền như không còn ai bên cạnh.

Nàng quen cảm giác có một tiểu muội nhỏ bên cạnh.

Cũng không phải, là quen cảm giác được ái nhân cưng chiều.


Tuệ Trân sai rồi, nếu lúc đấy kiên quyết từ chối song thân, nếu lúc đấy không tuyệt tình với Thư Hoa..

Nếu lúc đấy, can đảm hơn một chút.


Chỉ một chút thôi...


Sẽ không phải chịu cảnh âm dương cách biệt, cảnh còn người mất, sống trong dằn vặt nhớ thương.

Tuệ Trân sai rồi, Thư Hoa, ta thật sự xin lỗi.

Tuệ Trân sai rồi, Thư Hoa có thể quay về không?

Quay về là chúng ta của lúc trước, vô tư vui vẻ bên nhau...


...


Thiên hạ truyền tai nhau câu chuyện, Triệu Phu Nhân chỉ vừa thành hôn được một năm liền mất mạng, nguyên là do bất cẩn ngã khỏi thuyền lúc đi du ngoạn.

Nhưng cớ sự thật ra thế nào, chỉ có vị phu nhân đã qua đời kia biết.


...


"Thư Hoa, Tuệ Trân tìm được nàng rồi!"

"Tuệ Trân vì sao lại đến đây? Thật ngốc."

"Chỉ cần có nàng bên cạnh, chuyện gì ta cũng không quan tâm nữa."


...


 17/11/2024.




[Đoản] [Diệp Thư Hoa - Từ Tuệ Trân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ