Khi Park Jaehyuk bị Lâu Vận Phong từ chối ôm lần thứ ba, anh mới nhận ra rằng mọi chuyện có vẻ đã trở nên nghiêm trọng.
Dù không đánh dấu, chẳng có Alpha nào lại thoải mái khi một Omega đang có mối quan hệ với mình lại xa cách đến vậy. Thế nhưng, bề ngoài Lâu Vận Phong vẫn như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cả lý do từ chối cũng khiến người ta không thể phản bác. Ngoài ra, dường như khả năng cảm nhận pheromone của Lâu Vận Phong cũng trở nên kém hơn. Park Jaehyuk đã thử dò xét khi chỉ có hai người trong phòng tập, lén lút phóng ra pheromone mang tính áp chế, tràn ngập mọi ngóc ngách của phòng, đến mức khiến người khác thấy nghẹt thở. Ấy vậy mà Lâu Vận Phong vẫn bình thản, ánh mắt chỉ chăm chú vào cây hoa hướng dương mà cậu đang trồng.
Gì thế này, chẳng lẽ đánh zombie còn hấp dẫn hơn cả Park Jaehyuk anh sao?
So với sự bất mãn của ADC, trong lòng Lâu Vận Phong nhiều hơn cả là nỗi hoang mang. Còn gì đáng sợ hơn việc thức dậy và phát hiện ra đồng đội vẫn là đồng đội, nhưng thế giới đã không còn là thế giới cũ nữa? Là một người đàn ông thẳng đuột cả đời, Lâu Vận Phong cảm thấy việc mình có thể bình tĩnh chui ra khỏi chăn của Park Jaehyuk vào sáng hôm đó đã là sự thể hiện cuối cùng của sự giữ thể diện.
Phải mất gần một tuần cậu mới hiểu rõ, hóa ra thế giới hiện tại bỗng dưng có thêm một thiết lập ABO kỳ lạ, mà cậu lại là một loài hiếm, Omega. Sau khi thức trắng một đêm để đọc ngấu nghiến kiến thức, Lâu Vận Phong suýt nữa nhảy lầu vào tối hôm đó. Với đôi tay run rẩy, cậu gõ cửa phòng Ngô Thạc, hỏi anh ta xem liệu mình có thể đổi ký túc xá không.
Ngô Thạc vừa sấy tóc vừa hét lên:
"Tại sao? Cậu cãi nhau với Ruler à?"
"Cũng... cũng xem như thế đi, phòng anh dù sao cũng còn trống một giường," Lâu Vận Phong kéo ghế ngồi xuống, "Em ngủ rất say, không làm phiền anh đâu."
"Hai cậu làm sao thế? Dạo trước vẫn còn ổn mà."
"Không có gì," Lâu Vận Phong khẽ gõ ngón tay lên mép ghế, "Pheromone của anh là mùi gì ấy nhỉ... em quên rồi."
"Cam. Trước đây cậu còn chê pheromone của tôi ngọt quá mà, giờ lại chịu ở cùng phòng với tôi."
"Em bị cảm chưa khỏi, không ngửi thấy gì."
"Dương tính mà cũng ảnh hưởng đến cái này à?"
"Anh không muốn ở chung phòng với em đúng không?"
"Tôi chỉ không muốn có tên trong danh sách ám sát của Ruler thôi."
Lâu Vận Phong không trả lời, cúi đầu trầm ngâm về mùi cam. Ngọt ngào nhưng vẫn có chút vị chua. Vậy pheromone của mình sẽ có mùi gì nhỉ? Ngọt, mặn, chua, hay đắng? Để tránh bị lộ, mấy ngày nay cậu giả vờ như không có gì, lặng lẽ tìm hiểu giới tính và pheromone của từng người, đến mức ghi nhớ còn rõ hơn cả thời gian hồi chiêu kỹ năng của LeBlanc. Nhưng dường như Park Jaehyuk vẫn phát hiện ra điều bất thường. Nửa cuối tuần, lời nói của anh luôn như mang theo dao, giống hệt một con chó bị giành mất đồ ăn.
Rõ ràng mình mới là nạn nhân mà, Lâu Vận Phong nghĩ đến mà bực bội, mắt dán vào thông báo về một hồ nước trên điện thoại, lòng tự hỏi liệu nhảy xuống hồ để xuyên trở lại thế giới bình thường có khả thi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chifeng/ ABO] Thế giới của tôi
FanfictionLâu Vận Phong, một người bình thường, tỉnh dậy sau một giấc ngủ và phát hiện thế giới của mình bỗng dưng có thêm thiết lập ABO. Author: 沈谰_ Link: https://hero0516.lofter.com/post/1cfb9ffe_2badeed1a