Sữa hạnh nhân

576 81 18
                                    

Xem phim xong thấy thương hai đứa nhỏ quá, tín hiệu vũ trụ nói đã đến lúc phát đường cho quý vịʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ.
____________________________________

"Anh Lỗi, ta muốn uống sữa hạnh nhân" Bạch Cửu đu bám trên người Anh Lỗi làm nũng.

Anh Lỗi - người vốn dĩ đã không có một chút sức kháng cự nào với cậu nhóc này đã đồng ý ngay, mặc dù công việc vẫn còn đang chất đống ở bên bàn.

Sau bảy năm, hai người đã coi như là tạm thời vượt qua quá khứ đau thương, đều đã trải qua một lần sinh tử nên họ cũng biết trân trọng cuộc sống và khoảng thời gian ở bên cạnh nhau này lắm. Anh Lỗi vốn là Sơn thần nên khi tan biến, các mảnh linh hồn trở lại Côn Luân và được linh khí nuôi dưỡng cho đến khi thành hình trở lại.

Còn Bạch Cửu, do có mang một phần dòng máu của con người nên linh hồn không tiêu tán vào đất trời, cũng vì thế mà Bạch Nhan mới có thể hồi sinh cậu trong thân thể mới được làm từ một rễ cây của bà chiếu theo thân xác cũ cho nên bây giờ dù đã hai mươi nhưng nhìn cậu vẫn bé nhỏ như bé trai mười ba tuổi vậy.

Vậy nên hiện tại Bạch Cửu cũng coi như là nửa thần nửa yêu, thân xác cũ được cậu chôn cất cẩn thận ở nơi có phong cảnh đẹp nhất trên núi Côn Luân, còn về phần mình, cậu quyết định ở lại Côn Luân cho đến khi Anh Lỗi trở về lần nữa. Cũng may Côn Luân linh khí dồi dào nên cũng chỉ tốn có năm năm để Anh Lỗi hoàn toàn hồi phục và người vui nhất khi thấy hắn tất nhiên là Bạch Cửu nhà ta.

Sau khi sống lại, tất nhiên Anh Lỗi sẽ quay lại chức vụ của mình, cùng với Lục Ngô cai quản Côn Luân, còn Bạch Cửu thì cũng đòi ở lại với hắn, cứ thế, họ ở bên nhau đã hai năm. Trong khoảng thời gian này, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi gắn bó khăn khít, cũng dần thấu hiểu với nhau hơn, và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Sống trên đời đã hai mươi năm, cậu đã sớm chín trong cảm xúc, đã biết phân biệt cảm xúc của bản thân mình dành cho mọi người xung quanh. Nếu với Trác Dực Thần, tình cảm của Bạch Cửu chính là ngưỡng mộ, tôn thờ thì với Anh Lỗi, nó lại ở một phạm trù khác hẳn, câu thích nhìn hắn cười, thích nhìn bộ dáng khi nấu ăn của hắn, thích tất cả mọi thứ, túm lại là, cậu yêu hắn.

Dù hiện tại cậu cũng chẳng cần thiết phải ăn uống cho lắm nhưng việc vòi vĩnh Anh Lỗi nấu ăn cho vẫn là thói quen của cậu, mà hắn cũng khéo chiều chuộng nên cậu cứ được đà mà đòi hỏi thôi.

Cũng như bây giờ, Bạch Cửu lon ton theo sau Anh Lỗi đi vào trong bếp, nhìn bóng lưng hắn thành thục xay hạt, nấu sữa mà lòng cậu thấy ấm áp vô cùng. Sống với nhau hai năm, cậu cũng chẳng còn sợ đây là ảo giác nữa, Anh Lỗi của cậu vẫn ở đây mà, sẽ không biến mất trước mặt cậu nữa đâu.

Bạch Cửu vô thức chạm nhẹ lên cục lông đang được treo trên tóc mình, ở ngay vị trí chiếc chuông cũ, nó cũng coi như là lời nhắc nhở cho cậu rằng đây không phải mơ, vì nó là do cậu tự tay lấy xuống từ trên người Anh Lỗi chứ đâu, tất nhiên là cậu cũng không thể lấy không đồ như thế được nên đã tự điêu khắc ra một chiếc trâm gỗ để tặng hắn coi như là tín vật.

Chẳng mấy chốc, mùi sữa hạnh nhân thơm ngào ngạt đã sớm lan ra khắp căn bếp, Bạch Cửu xáp lại gần, nhìn Anh Lỗi múc từng thìa sữa nóng hổi ra bát, còn hắn thì khẽ dặn:

"Sữa vẫn còn nóng lắm, để lát nữa nguội rồi thì hẵng uống"

"Ta biết rồi mà, ngươi đấy, sao vẫn coi ta như đứa trẻ vậy? Dù gì thì ta cũng đã hai mươi, đã thành niên rồi". Bạch Cửu quay mặt đi chỗ khác, chẳng nhìn đến hắn nữa.

"Thôi được rồi mà, ta xin lỗi, giờ thì ngồi xuống đó đi, để ta làm thêm ít bánh nướng đậu đỏ cho ngươi"

Hắn lại tiếp tục bận rộn, còn Bạch Cửu thì nhìn chằm chằm tô sữa vẫn còn đang bốc hơi nóng nghi ngút, cầm chiếc thìa lên, múc một muôi sữa cho vào miệng. Anh Lỗi làm cho cậu cũng suýt quên mất mình bây giờ cũng có còn là con người nữa đâu mà cần chờ sữa nguội, dùng pháp thuật thổi nguội là được rồi mà.

Sữa vào miệng mang theo sự ngọt ngào và bùi của hạnh nhân lan toả khắp ngóc ngách bên trong, hương vị vẫn giống y đúc ngày đó, chỉ khác, hôm đó ngoài hương vị này, còn có lẫn một chút vị mặn không biết từ đâu. Món này cậu đã vòi vĩnh Anh Lỗi làm đi làm lại cả vạn lần trong suốt những năm qua, nhưng cảm xúc mỗi lần uống lại thì vẫn còn nguyên, cứ như chỉ mới là lần đầu tiên vậy.

"Bánh của ngươi này". Anh Lỗi cầm đĩa bánh thơm lừng đặt trước mặt Bạch Cửu, dù cho công việc của Sơn thần có bận đến mấy thì Anh Lỗi cũng vẫn sẽ dành một chút thời gian để vào bếp và nấu ra đủ loại đồ ăn ngon cho Bạch Cửu, một phần vì cậu muốn ăn, phần vì hắn vẫn còn yêu thích việc này nên hắn chiều cậu thì cũng coi như đang tự thoả mãn chính mình.

Do ngũ giác có khiếm khuyết nên Anh Lỗi cũng chẳng ăn được gì, chỉ ngồi ở một bên nhìn Bạch Cửu giải quyết hết đồ trên bàn, mà người đang ăn thì cũng quen với việc này nên cũng thản nhiên uống sữa, ăn bánh.

Bộ dáng tập trung ăn uống của cậu thật sự rất dễ thương khiến Anh Lỗi ngồi bên cạnh nhìn mãi mà không chán, có vẻ ánh mắt si mê kia đã đánh động được Bạch Cửu, nuốt xuống miếng bánh cuối cũng, dùng pháp thuật để làm sạch miệng và dọn dẹp chỗ bát đũa trên bàn rồi lại bám lấy Anh Lỗi.

"No rồi à?"

"Chưa"

Nghe đến đây, Anh Lỗi phì cười, có vẻ thể chất thay đổi nên sức ăn của cậu cũng lớn hơn rồi.

"Vậy thì chờ chút, ta khi nãy nấu vẫn còn chút sữa, để ta đi lấy cho"

Thấy hắn chuẩn bị đứng lên, Bạch Cửu nắm lấy tay áo hắn níu xuống ngay lập tức.

"Ai nói là ta muốn uống sữa hạnh nhân chứ"

Bạch Cửu vùi mặt vào trong vai áo của Anh Lỗi, hít một hơi, có lẽ do khi nãy đun sữa nên trên người Anh Lỗi có vương thêm mùi sữa ngọt ngào.

"Vậy chứ, ngươi muốn gì?". Anh Lỗi ngơ ngác hỏi.

"Ta muốn uống sữa hổ"

"Hả?!"

Ngày hôm sau, Lục Ngô nhìn thấy Bạch Cửu cắm cúi thay Anh Lỗi xử lý đống giấy tờ còn tồn đọng mà chỉ biết thở dài, thôi kệ, ít ra việc quản lý Đại Hoang vẫn ổn là được.

[Cửu Lỗi] [Tổng Hợp Đoản]Ngôi Nhà Nhỏ Của Tiểu Thần Y và Sơn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ