Song recommended: chẳng giống giáng xinh
Đêm này là Noel, giữa cái đất Seoul lạnh lẽo này Sanghyeokie cô đơn một mình đi trên đường cùng quần áo ấm. Anh ra tiệm bánh mua một chút đồ ngọt cho bản thân. Thấy xung quanh ai cũng có người đan tay nhưng bản thân một mình anh có phần hơi buồn. Mua được cookie anh định về nhà thưởng thức cùng với hotchoco nóng. Nhưng trên đường anh đã gặp một người khá thân thuộc. À là Jeong Jihoon mid nhà bên
Cậu ấy đã đứng sau anh từ bao giờ anh chẳng hay. Quay lưng lại thấy bóng dáng cao lớn anh cũng có phần hơi choáng nhẹ.
"Chào anh Sanghyeok. Anh cũng thích bánh của cửa hàng này sao?"
"À xin chào. Anh đến đây để mua chút bánh về nhà ăn thôi."
"Vậy nếu không phiền anh có thể ngồi ăn cùng em không."
"À ừ chắc cũng được"Thật ra cửa hàng này cũng là 1 quán café nho nhỏ. Thôi thì anh cũng chẳng có gì làm nên cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là anh rất ngại ngồi cùng Jihoon vì Jihoon là crush của anh. Ai đời được crush rủ đi café đã vậy còn ngồi mặt đối mặt mà không ngại cơ chứ. Nhưng thôi anh sẽ nắm bắt cơ hội này để được ở cạnh Jihoon một chút.
Tuy 2 toà trụ sở khá gần nhau nhưng ai đời lại sang trụ sở nhà người ta bao giờ? Đã vậy lại còn là độ thủ nên tần suất anh với Jihoonie gặp nhau rất rất thấp. Thôi thì tận dụng. Dù có hơi ngượng nhưng chẳng phải tốt hơn việc ra ngoài một mình giữa cái lạnh âm độ của Seoul đúng không? Tội gì mà không ở trong cửa hàng ấm cúng nói chuyện với crush?
"Anh thích uống gì không?"
Lời nói đó giúp anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ rối rem. Anh liền xem menu
"À có thể cho anh 1 ly hotchoco được không?"
"Được chứ. Anh muốn cái gì cũng được"Aish cái con người này lúc nào cũng ấm áp như thế bảo sao người ta không thích cơ chứ. Nghe xong câu đó trái tim lạnh lẽo của anh được sưởi ấm vài phần. Anh thật sự rất muốn mùa đông này được ôm được hôn Jihoon. Anh đã mơ rất nhiều nhưng không đủ can đảm để nói ra. Xung quanh cậu toàn là nhưng cô gái xinh cậu ấy chắc chắn sẽ không chọn anh.
Nghĩ đến tự nhiên anh lại buồn. Mặt cũng buồn hơn chút. Có vẻ nhìn thấy vẻ mặt đó Jihoon cũng hỏi anh nhưng anh cứ chối. Thật ra Jihoon thích anh rất nhiều là đằng khác cực kì thích luôn mà anh không biết. Người ta đã thể hiện rõ ra vậy rồi mà? Sao anh ấy ngốc thế sao anh ấy không biết. Nhìn crush có vẻ mặt buồn cậu cũng lo lắm chứ không biết phải tại mình không.
"Em xin lỗi, em đã làm gì sai ạ? Anh không thích quán này ạ hay sao ạ?"
"Không có gì chỉ là anh nghĩ đến chút truyện buồn thôi"
"Liệu anh có thể kể ra được không"Haiz anh cũng ngại nói nhưng thôi anh định khi đi về sẽ nói cho cậu. Anh cũng sẽ chuẩn bị tinh thần trước.
"Thôi về anh kể sau đi anh cũng hơi ngại vấn đề này."
"À dạ"Cuối cùng ly hotchoco và 1 ly cafe nóng hổi cũng đã được bưng ra. Anh để bánh trên mặt bàn ăn cùng Jihoon thôi thì gác mọi việc qua một bên ăn trước. Công nhận quán này có hotchoco và bánh quy cực ngon anh không thể nào ngừng ăn. Ở phía người đối diện, thật sự trái tim cậu đã tan chảy ra rồi. Khi ăn anh như bé hamster nho nhỏ phùng phính má lên. Eo ôi thề là Jihoon bây giờ chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt và hôn chụt chụt lên chiếc má đó thôi
Thấy miệng anh dính một tí nước cậu liền lấy giấy lau cho anh. Tưởng như việc bình thường nhưng độ với Hyeokie thì không. Ai lại không loạn xạ khi crush lau miệng cho mình. Anh cũng vậy đỏ mặt cũng hơi cúi mặt xuống mà tiếp tục ăn. Buột miệng Jihoon thốt
"Xinh quá đi mất~"
Hết cái này rồi đến cái khác. Dồn dập khiến tim anh đập mạnh. Mặt cũng hơi đỏ. Như nhận ra những gì miệng mình vừa nói. Jihoon liền xin lỗi anh. Nhưng anh nói không sao tại vì anh thích! Ai chẳng muốn crush khen. Ước gì khoảng khắc này tồn tại mãi mãi. Việc Jihoon làm duy nhất là nhìn anh Sanghyeok và uống ly cafe. Hình như vì mải mê ăn nên Sanghyeokie không nhận ra.
Đến khi đi về. Hai người dưới tuyết đi chung đường, ai cũng tưởng họ là một đôi. Thấy anh có hơi hắt xì liền cởi cái áo khoác mình cho anh. Giúp anh về tận nhà. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
"Thật ra. Điều anh muốn nói là.."
"Là gì ạ?"
"ANH THÍCH EM"Sau đó Sanghyeok nhắm tịt mắt cúi mặt xuống không dám đối diện với Jihoon. Thấy không lời phản hồi. Anh cũng có phần buồn ngước mắt lên.
"Anh hiểu rồi anh..."
Chưa kịp nói người cao lớn phía trên đã hôn anh một cái. Anh bất ngờ vì tưởng Jihoon từ chối anh. Hôn xong cậu ôm anh rồi hôn chụt thêm vào cái má
"Ngốc ạ. Sao em lại có thể từ chối một người như anh. Em đã chờ rất lâu rồi. Em yêu anh."
Rồi sau đó người lớn hơn ôm trầm lấy người phía dưới. Cảm xúc này là hạnh phúc và ấm cúng. Anh đã hiểu cảm xúc của các cặp đôi kia..