Chương 1

19 4 24
                                    

Phổi đang rất nóng vì liên tục thở dốc, tiếng chân bỏ chạy vang vọng khắp dãy hành lang tối tăm. Một cậu bé chỉ chạt 8 tuổi đang sợ hãi chạy trốn khỏi đám người cầm súng và đám người mặc những chiếc áo khoác trắng.

Cho đến khi cậu bé chạy đến đường cụt thì bọn chúng liền lao đến lôi cậu quay trở lại căn phòng địa ngục đó. Cậu bị trói ở trên ghế sau đó bị đống thiết bị máy móc hành hạ.

Những kẻ kia thì lại ở căn phòng điều khiển quan sát quá trình thí nghiệm đang diễn ra.

Cậu quằn quại gào thét và kêu la đau đớn khi liên tục phải đón nhận những thứ thuốc kì lạ được tiêm vào cơ thể mình và những cú sốc điện đến não bộ.

Khi mọi thứ dừng lại, cậu được đám lính canh lôi đến căn phòng giam giữ và bị ném không khác gì thứ rác rưởi.

Cậu hé mắt ra nhìn thì nhận thấy bọn chúng đang lôi người quan trọng của cậu đi, cậu yếu ớt vươn tay ra.

- "Không...đừng...đừng lôi em ấy đi mà...không!!"

*Bíp bíp bíp bíp bíp bíp*

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên cùng với một giọng nói của một cậu trai đang cố đánh thức anh dậy.

- "Ta...Heta...Heta!"

Chân mày của Heta khẽ cau lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của một cậu trai đang dí sát lại gần mình. Anh đã quá quen với việc này nên không có giật mình mấy, trái lại anh còn mỉm cười đưa tay ra xoa đầu cậu trai ấy.

- "Chào buổi sáng, Sehan"

Heta từ từ ngồi dậy khỏi giường sau đó xoa trán.

- "Hoá ra chỉ là mơ..." Anh thầm nghĩ.

Sehan nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh liền biết anh đã mơ thấy ác mộng.

- "Anh lại mơ thấy chuyện đó à...?" Sehan lo lắng nhìn anh, sau khi thoát ra khỏi chốn địa ngục đó thì anh trai cậu thường mơ thấy ác mộng vào đầu tuần.

Nhìn thấy em trai mình lo lắng như thế, anh chỉ khẽ cười.

- "Anh ổn, em đừng lo. Bây giờ thì mau ra khỏi phòng để anh còn thay đồ nào"

Sehan gật đầu lập tức rời khỏi phòng của anh để anh có không gian riêng tư thay quần áo.

Sau khi thay quần áo xong, anh đi xuống phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn.

Tại bếp, có một cô gái tóc xanh lá đang ngân nga đứng nấu ăn. Ngồi đối diện anh thì lại là một cặp song sinh một trai một gái, người anh sở hữu đôi mắt màu tím cùng với mái tóc vàng còn người em thì lại sở hữu một mái tóc vàng nhưng mắt lại màu hồng.

- "Ah, dậy rồi sao Heta. Đêm qua em ngủ ngon chứ?"

- "Em ngủ rất ngon, cảm ơn chị Hyuna"

Hyuna mỉm cười khúc khích, vui vẻ vì nhận được lời cảm ơn từ anh. Nhưng người anh sinh đôi của anh lại khác, gã đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn để đến cạnh anh.

Gã đưa ngón tay búng thẳng vào trán anh một cái đau điếng khiến anh phải ôm trán kêu đau.

- "Đau quá!!!"

Thần Hộ Vệ [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ