hội sinh viên cung điện R

880 12 0
                                    

Hôm nay trời thật đẹp, tâm trạng của Âu Dương Lạc Y cũng rất vui. Cô đi dạo trên phố, trong tay nghịch chiếc điện thoại di động mới mua, đột nhiên bên tai vọng đến thứ âm thanh làm cụt cả hứng, có muốn tránh cũng không được.

“Còn định trốn à! Trốn nữa đi, tao đánh chết mày này!”

Sắc mặt của Âu Dương Lạc Y trở nên u ám, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, đó là một con hẻm hẻo lánh, hai bên là hai tòa nhà cao đã che hết ánh sáng mặt trời, khiến cho con hẻm này càng thêm hoang vắng.

Tuy thứ âm thanh đó như từ rất xa vọng tới, nhưng nhờ vào thính lực khác thường của cô nên không để sót một chữ nào. Cô vốn chẳng muốn để ý đến chuyện tầm phào đó, nhưng lẫn trong tiếng tay đánh chân đá đó còn có tiếng khàn khàn khẽ kêu cứu, nghe ra còn có cả tiếng của một bé trai.

Cô chau mày tỏ vẻ bất mãn, có phải số cô đen đủi không? Bước ra khỏi nhà mua chiếc di động mà cũng gặp phải chuyện bắt cóc sao? Thật là phiền phức quá!

Âu Dương Lạc Y liền thay đổi tuyến đường đã định ban đầu, cô rẽ vào con hẻm. Âm thanh vọng lại càng lúc càng gần, cô biết mình đang tiếp cận mục tiêu.

Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra, cô không kìm nổi cơn tức giận.

Năm gã đàn ông cao lớn dẫm đạp một cậu bé đang cuộn tròn, co quắp trên mặt đất, cậu bé đau khổ lấy hai tay ôm đầu, đến cả tiếng rên rỉ cũng có vẻ khó nhọc. Cánh tay lộ ra ngoài bị bầm chỗ này tím chỗ kia, không thấy chỗ nào lành lặn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé sưng phù lên, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Khốn kiếp! Âu Dương Lạc Y thầm rủa. Sao cô không sớm phát hiện việc này.

“Khốn nạn” Cô khẽ rít lên, tiếng rít vì tức giận ấy xuyên qua lớp không khí mà truyền đến tai mấy kẻ kia.

Một gã dừng chân đá cậu bé, gã lườm Âu Dương Lạc Y một cái, tỏ vẻ không hài lòng, ung dung nói: “Đại ca, bị kẻ khác phát hiện rồi”.

Cái gã được gọi là đại ca đó cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, dữ tợn nói: “Vậy thì giải quyết luôn đi!”.

Gã đại ca đột nhiên bị một vố đau, ôm lấy phía sau đầu của gã, ánh mắt chuyển sang chiếc điện thoại di động đang rơi trên mặt đất, thẹn quá hóa giận, “tên khốn kiếp nào dám ném tao, không muốn sống nữa sao!”, ngẩng đầu nhìn kẻ đã tấn công gã hóa ra lại là một đứa con gái. Gã càng thêm ngạo mạn, hống hách, cười khẩy nói: “Là một tiểu mỹ nhân à, lại đây cười cho ta xem cái nào, may ra ta còn cho ngươi làm áp trại phu nhân!”.

Bốn gã khác cùng dừng lại, dạt sang một bên để xem trò vui.

“Trước tiên ngươi hãy cầu nguyện để bổn cô nương cho ngươi toàn thây đi!” Cô quả thực đã cười, mồm miệng khi đã dùng đến thì cong lên khỏi phải nói.

“Đại ca”

Gã ngớ người ra một lúc, dường như không ngờ lại có sự đáp trả như vậy, từ hông gã rút ra một con dao ngắn, lắc qua lắc lại trước mặt, “không cho ngươi xem chút lợi hại, ngươi sẽ không biết tại sao đàn bà, con gái lại có sắc đẹp như vậy”, rõ ràng là con dao đang lắc lư trước mặt mà trong chớp mắt đã vụt biến mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hội sinh viên cung điện RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ