Chiếc chuông reo,trả lại sự im lặng cho ngôi trường.Chỉ có nơi văn phòng kia lại trở nên ồn ào.
:H/n,cho tôi biết lí do em gây ra chuyện này đi?
:Lí do con mẹ gì,tôi chưa đánh nó chết là may rồi ở đó mà lí do lí trấu
Thái Sơn:H/n,bình tĩnh đi.Chắc chắn có chuyện gì đó cậu mới làm vậy.Tôi biết,cậu cũng không phải người bạo gan vậy đâu.Cậu...bị bạo lực đúng không?
:Giờ mới biết hả?Tôi nhẫn nhịn hai năm trời là quá đủ rồi.Nhiều lần tôi cầu xin chúng,một là cho tôi sống,hai là giết tôi đi.Nhưng chúng không chọn,mà đem tôi ra sai khiến,đánh đập.Nếu như bọn chúng đã không chọn,vậy thì tôi chọn.Chưa kịp giết ch-chết nó...huhuh chưa giết đ-được nó mà các ng-người hức,các người đã đến rồi huhuhuh:Em không thể nói với giáo viên sao?Chuyện nghiêm trọng thì em phải nói chứ,im im thì s-
Thái Sơn:Thầy,việc quá nghiêm trọng.Chuyện này em có nghe loáng thoáng,nhưng đều chìm đi do tiền bạc lo liệu.Em mong thầy sẽ giải quyết công bằng,thầy hiểu cho bạn ấy thì sẽ tốt thôi.
Người thầy ngồi lặng im,tiếng nấc liên hồi của cậu bạn pha lẫn vào sự yên lặng ấy.Môi trường giáo dục thật đáng sợ với bao con người.
Kết thúc một ngày dài bao chuyện rối ren,Đức Duy đứng ở cổng trường chờ ai đó.
Phong Hào:Sao chưa về nữa bạn?
Đức Duy:Tao chờ một người,không biết anh ấy đã ổn hơn chưa.
Phong Hào:HẢ!?
Đức Duy:Vl nhỏ miệng lại,người ta nhìn kìa
Pháp Kiều:Vụ gì vụ gì??
Phong Hào:Ê thằng Duy biết lo cho người ta rồi kìa
Pháp Kiều:Thiệt hông??
Phong Hào:Thật.Nãy nó mới nói "nhông nhiết nhiết nhanh nhấy nhã nhổn nhơn nhưa??"
Pháp Kiều:Chuẩn chưa để tui đi đồn
Đức Duy:Xàm lồn quá về hết cho tao.Về ăn uống ngủ nghỉ hết cho tao.
Hoàng Hùng:Thôi về,kệ nó đi
Phong Hào:Đuổi thì về,chả thèm ở đây đâu
Trêu nhau tí là hay,bọn họ kéo nhau về bỏ Duy đứng đó.Cậu ghét chờ đợi ai đó quá lâu,khuôn mặt cậu giờ đây không còn thoải mái.
Đức Duy:Anh ấy ngủ ở trỏng luôn rồi hả?Làm gì mà lâu dữ vậy trời??
Đứng đó thêm chút nữa,nếu mà ảnh không ra là cậu đi về ngay và luôn...Cũng muốn gặp người ấy rồi mới về nhưng mà lâu quá.
Đức Duy:Trời má nãy giờ mới ra,lùn tịt
Quang Anh đi cùng vài người bạn của mình trò truyện.Có lẽ sự mệt mỏi vẫn còn nên anh lờ đờ bước đi.
Hải Đăng:Ổn hơn chưa?
Quang Anh:Rồi,có hơi đau đầu chút.Mà chuyện sao rồi Sơn?
Thái Sơn:Chắc ổn rồi,tao nói tiếp có mấy câu còn lại tự giải quyết
Quang Anh:Ừm,mong là ổn
Thái Sơn:À mà thằng đi cùng mày ở căn tin là ai vậy?
Quang Anh:Thằng tao kể với chúng mày đó
Hải Đăng:Nó kìa,chắc chờ mày đấy.Bọn tao về trước nha
Anh gật đầu rồi dừng chân trước Đức Duy.Vẫn phải ngẩng đầu lên vì anh lùn hơn cậu mà.
Quang Anh:Chưa về nữa?
Đức Duy:Anh ổn hơn chưa?
Quang Anh:Ổn,fine
Đức Duy:À ờm...
Quang Anh:Không gì thì anh về đấy nhé?
Đức Duy:Cho em xin số điện thoại!
Quang Anh:Không cho đấy
Đức Duy:Không cho thì thôi,chả thèm
Quanh Anh:Đùa đấy,đưa điện thoại đây
Duy bĩu môi đưa điện thoại cho anh,anh đây cũng chỉ biết cười."À,hóa ra kẻ trêu người khác cũng biết dỗi cơ đấy"
Quang Anh:Xong rồi anh về nha//vẫy tay//
Đức Duy:Tạm biệt...
Cậu trai trẻ có chút luyến tiếc khoảnh khắc vừa nãy,vươn mắt theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất.Nhìn vào màn hình điện thoại lại vô thức cười tủm tỉm.
____________________
hnhu bỏ 1 2 tuần r đk=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
không xa
FanfictionĐức Duy và Quang Anh khi bé chơi với nhau rất thân,gọi nhau với hai cái tên "Captain" và "Rhyder".Sau 8 năm xa cách,họ gặp lại nhau,họ biết sự thật đằng sau nhưng cứ nghĩ đối phương đều không biết gì.Cho đến khi,thật sự tình cảm đã quá lớn và chẳng...