dayeon không biết mình đã phải lòng youngeun từ khi nào.
từ lúc cô luôn chọn nàng trong khắp câu hỏi "thành viên nào bạn thấy đáng yêu nhất?"
từ lúc nàng nhảy cùng cô ở phòng tập trong bài hát mà hai đứa yêu thích.
từ lúc cô chở nàng về mỗi tối khi cả nhóm tan làm muộn.
hay là từ khi cô từ chối cuộc hẹn với đám bạn để ở nhà với nàng vào ngày lễ vì tất cả thành viên đều đã đi chơi hết.
nàng chẳng hiểu vì sao lại bị thu hút bởi đứa trẻ kém tuổi mình, nhưng khi biết đứng gần seo youngeun tim sẽ nàng bấc giác đập nhanh hơn, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, như thiếu nữ mới lớn.
có những lần ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, nàng chỉ ngắm cô khi cô không để ý nàng, càng nhìn lâu dayeon nghĩ mình chìm đắm, càng chỉ ước vũ trụ ngừng trôi.
"youngeunie."
"hửm?"
"chị lạnh quá." lời nói cùa nàng mềm nhũn, hai tay tự ôm vai mình xoa xoa. youngeun biết ý nên lật đật mang chăn ấm của mình choàng qua vai nàng. vì đang ở trường quay ngoài trời nên trời khá lạnh, cô không lạnh vì cô vẫn đang mặc áo phao, còn trên người nàng chỉ vỏn vẹn bộ đồ diễn.
"chị đỡ hơn chưa?"
"đỡ gòi, mà em vẫn còn sài cái chăn này hả?"
"có người hơn thua nên em thích dùng."
nàng mân mê chiếc chăn màu vàng hình con vịt đặc trưng của seo youngeun mà siết lại, nàng vẫn còn nhớ năm trước nàng đã phải "ghen tị" vì cô có cái chăn dễ thương hơn cái màu trơn của nàng. bản tính hơn thua là thế, ngay sau đó nàng liền lấy cho mình cái cùng hãng với cô nhưng là màu hồng.
"quỷ sứ."
vì câu bông đùa của cô nên bị nàng đánh nhẹ lên vai, rồi bàn tay nàng vẫn ở đó, xoa dịu nó như hễ sợ làm cô đau.
"chị đói không? em đói muốn xỉu."
"chị muốn ăn sushi."
"vậy lát mình qua quán nhà chị đi."
"em rủ thêm ai không?"
"không, hai đứa mình thôi."
*
dayeon trong xe đợi youngeun hơn nửa tiếng, chẳng qua là sau khi ăn xong trên đường về nhà nàng có nói mình muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt nên cô liền rẽ sang đường khác.
xui sao lại chọn đúng quán kem khá đông nên cô buộc phải xếp hàng.
nàng ngó qua cửa xe thì thấy cô trong chiếc áo phao dày cộm hí hửng cầm hai que kem chạy đến, trông đáng yêu cực.
"ăn đi nè."
"chị kêu chị tự đi cho cơ mà, mỏi chân không đấy?"
"không mỏi, em cũng muốn ăn mà."
"thế hai người cùng đi không vui à?"
"chị mà ra là đông đá luôn cho coi, em mua là được rồi."
cô ngồi vào trong xe, đút một muỗng kem lên miệng. vị ngọt tan trong đầu lưỡi làm cô phấn khích, vì nó ngon. người ta thường nói những thứ ngon ngọt luôn làm ta thấy hạnh phúc.