Chương 21: Trai Hà Nội/ Trai Hải Phòng

4 2 0
                                    

Sau buổi tối hôm ấy, Phong chẳng thế ngủ nổi. Chỉ cần nghĩ lại tới cảnh bản thân đang giãi bày lòng mình thì phát hiện ra cái Trâm đã mở mắt nhìn ngơ ngác, cậu liền ngại ngùng đến mức cúi đầu gục vào chăn. Trời ạ! Xui đến thế là cùng... Từ từ đã nhưng nghĩ lại có vẻ trong cái rủi lại có cái may. Trâm cũng đâu từ chối thẳng mặt mà còn nói cần thêm thời gian còn gì. Nghĩ đến đây, độ tự tin của Phong lại tăng lên. Vốn dĩ, cậu cảm thấy bản thân mình đẹp trai số hai thì không ai số một, gia cảnh cũng tốt, tính cách, học lực cũng chẳng tệ... Người như cậu, Trâm không mềm lòng sao nổi.

Nhưng có một điều đến thời điểm hiện tại Phong đột nhiên hơi lo lắng... Liệu thằng Bảo biết cậu đang theo đuổi Trâm thì sẽ có phản ứng ra sao? Cậu chẳng dám nghĩ đến điều đấy nữa. Nhẹ thì nghe mấy lời lảm nhảm mà nó nói, nặng hơn thì chắc cũng chỉ ăn hành một trận thôi.

Nghĩ đến đây, Phong quyết dặn lòng mình phải ngủ sớm, nếu không hôm sau sẽ biến thành một con gấu trúc mất. Khác với cậu, Trâm ở phòng cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ngay cả trong giấc ngủ, khoé môi cũng cong lên mỉm cười, tựa như việc hôm nay đã khiến cô hạnh phúc lắm vậy.

Ánh nắng Hạ khẽ chiếu qua khung cửa sổ, như thường lệ, một tay cô khẽ che mắt, tay còn lại vươn ra kéo rèm cửa lại. Ủa có gì đó sai sai? Trâm sờ mãi mà chẳng thấy rèm cửa đâu. Lúc này, cô mới ngớ người nhận ra mình đang ở nhà Phong, liền nhanh chóng bật dậy.

Chị Linh đã dậy từ lúc nào rồi, cô chậm rãi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi khẽ mở cửa nhìn ra ngoài. Tầng hai chẳng có một bóng người, dường như Phong cũng đã xuống nhà rồi. Trâm mở điện thoại, nhìn đồng hồ. Trời má ơi, đã là 10 giờ trưa rồi. Cô vò đầu bứt tai thầm nhủ: "Trời ạ! Đã ngủ ở nhà người ta rồi còn ngủ đến giờ này nữa... Ngại chết mất."

Trâm rón rén bước xuống nhà. Mùi thơm của bánh đa cua xộc thẳng vào mũi cô. "Ngơ người ra đây làm gì vậy?" Đột nhiên chị Linh vỗ vai cô, khẽ hỏi.

"À không có gì ạ." Cô giật mình, quay người đáp lại.

Lúc này, chị Linh vội kéo cô ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt vô cùng tự hào nói: "Đây đây, em dâu ngồi xuống đây ăn đi nào. Bánh đa cua đích thân đầu bếp Phong nấu đấy. Trai Hải Phòng nấu chỉ có đỉnh thôi."

Hả? Trai Hải Phòng? Cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Phong. Cậu chàng này vẫn nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ liền mỉm cười: "Ừ! Bố tao là người Hà Nội, mẹ tao là người Hải Phòng... Tao vừa là trai Hà Nội vừa là trai Hải Phòng đấy."

Trâm "Ồ" một tiếng, thảo nào cậu ta chẳng lòng vòng tí nào, hoá ra là trai Hải Phòng. Nếm thử một miếng, quả thật không thất vọng chút nào. Bánh đa cua cậu nấu có nước dùng đậm đà, vừa miệng, đầy đủ topping từ tôm, cá, thịt, chả viên, thịt bề bề...

"Thế nào? Thấy tao nấu ngon không?" Phong tủm tỉm cười, hỏi.

Tất nhiên là Trâm gật đầu lia lịa, cô thề đây không phải món tủ của cô nhưng chắc sau bữa ăn hôm nay thì nó sẽ được thêm vào danh sách rồi.
Nhìn cô ăn ngon miệng vậy, Phong liền bật cười: "Ngon như vậy thì sau này mày cưới tao nhé. Tao làm cho mày ăn thêm nhiều món ngon nữa."

Đang ăn ngon mà nghe thấy câu này, Trâm vội ngừng lại, ngước đầu lên nhìn cậu, khẽ nhếch mép: "Không cần cồng kềnh như vậy... Sau này, tao làm tỷ phú thì tao thuê mày về nấu ăn cho tao."

"Vậy thì mơ đi nhé. Tao chỉ nấu cho vợ tao ăn thôi. Không lấy thì nhịn." Vừa nói xong, cậu cầm điện thoại lên lướt xem, dường như giận dỗi chẳng để ý đến cô nữa.

Trâm cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sắp xếp đồ để về nhà. Nhìn thấy cô chuẩn bị ra về, Phong liền đứng dậy khỏi ghế, nói: "Chuẩn bị nhanh đi. Tao chở mày về."

Cô nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, Diệp sang đón tao rồi."
Nghe vậy, Phong xị mặt ra, khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô: "Sao mày không để tao chở về, nhờ Diệp làm gì cho cực ra. Tao tình nguyện đưa đón mày 24/7."

"Thôi thôi ông tướng ơi, lại đến giờ nói sảng rồi đấy. Mày vào nhà đi, Diệp sang đón tao rồi. Tao về trước đây." Vừa nói xong, Trâm nhanh chóng đeo dép vào, leo lên xe cái Diệp, bỏ trốn khỏi mấy lời sến súa này của cậu.

Bánh Và Mật DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ