Chiếp.
Chiếp chiếp.
Chiếp chiếp chiếp.
Ôi mấy con chim ồn ào này? Có để cho tao nhắm mắt ngủ không hả? Tổ chức nào sai tụi mày đến phá tao thế?
Force chửi mấy con chim yến vẫn đang hồn nhiên bậu ở bệ cửa sổ lớp ca hát líu lo ở trong đầu. Vật ra bàn rồi thở hắt ra một hơi dài, y như vừa mới còng lưng ra cày 5 héc-ta ruộng vậy. Đây mới chỉ đến tiết thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay, và Force thì sắp chán đến chết khi biết được hôm nay môn học yêu thích của nó sẽ bị đổi thành tiết Văn rồi.
Cô Wanrd cũng nhanh chóng bước vào lớp, gõ cây thước dài xuống bàn để khiến mọi người chú ý lên trên rồi bắt đầu vào bài học. Chỉ 15 phút sau, quá 1/3 lớp tiến vào trạng thái gà gật, kiểu như nếu muốn đánh thức chúng nó dậy thì phải dùng cả thùng RedBull ấy. Force cũng chẳng ngoại lệ. Nó cũng đang muốn ngủ cho qua tiết, nhưng vì hôm qua lỡ ngủ sớm quá nên hôm nay đành chịu. Khẽ đưa tay khều thằng bạn đang hí hoáy cái điện thoại dưới ngăn bàn kia, nó nói nhỏ.
"Jim, tao đói quá, có gì ăn được không bạn?"
"Ăn chân tao này thằng quần, của nhà trồng được đấy."
"Thế tự giữ lấy mà ăn đi."
Giơ ngón giữa với bạn mình xong, nó đưa tay ra xoa xoa bụng mình rồi lại ọp ẹp nằm xuống bàn. Giá như giờ có cái gì ăn cho đỡ buồn mồm thì có phải tốt không. Con dế yêu cũng đã ngỏm củ tỏi từ lúc nào, chắc do hôm qua đi ngủ quên cắm sạc. Giáo viên vẫn cứ đứng thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng, giống như là động cơ vĩnh cửu vậy, nói không ngừng nghỉ luôn.
Ôi tao muốn về nhà, tao nhớ giường, tao nhớ chăn, tao nhớ gối của taoooooo!
Lăn lộn chờ cho đến hết tiết để được phóng ngay xuống ngôi nhà thứ hai (căng tin), nó đành ngồi vẽ nhăng vẽ cuội lên đằng sau vở cho đỡ chán. Tiếng chuông cũng nhanh chóng vang lên, kết thúc giờ học nhàm chán.
Đang tính chạy vù xuống để làm nũng với dì bán căng tin để được free thêm mấy cái kẹo, nó nghe loáng thoáng được thằng Earth lớp trưởng kháo nhau rằng sẽ có hai đứa từ thành phố chuyển xuống học ở đây. Ở đây cũng là vùng ngoại tỉnh, nên cũng hiếm có chuyện mấy đứa cậu ấm ở thành phố xuống đây học lắm. Bỏ qua cơn đói vẫn đang còn âm ỉ ở dưới như đau bụng đi cầu, nó lượn lờ sang bàn mấy đứa kia để tiện hóng chuyện.
"Mày nghe ai bảo đấy? Tin chuẩn không để tao còn đi đồn?"
"Chuẩn 100% nhé, nãy lúc mày ngủ như lợn thì tao đã thấy chúng nó đi qua lớp mình rồi đi thẳng vào phòng giáo viên ở khu B đấy."
"Mày bảo ai là lợn hả thằng kia?"
Tiếng của thằng Mix lanh lảnh vang lên, ai cũng biết sau câu nói ấy kiểu gì cũng có đổ máu, nên cũng tự biết đường mà tránh ra xa cho hai đứa kia đánh nhau. Thằng Earth chưa gì đã chắp tay rồi xin lỗi thằng Mix lia lịa, đoạn còn hứa bao nó một bữa somtum. Nhìn cái tướng nó đúng hèn luôn. Thằng Mix nghe thấy thế thì ngoan ngoãn lại ngay, còn cười xinh với thằng da ngăm một cái khiến Earth đỏ bừng hết cả mặt rồi lấy cớ chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook]: Năm ấy, chúng ta cùng nhau nhìn lại.
Humor"Book, mày biết không, nếu năm ấy tao bỏ lỡ mày, chắc chắn cả đời này tao sẽ không tha thứ cho chính mình." "Vậy nên, tao xin mày đấy, đừng chạy trốn tao nữa, có được không?" "Hứa nhé?" "Ừ." 17/11/2024. ____________________ Warning: - Truyện được vi...