EP. 43

98 19 1
                                    

Sau khi đám tang bà tư diễn ra những ngày sau đó mọi chuyện đi về quỹ đạo cũ chuyện ai người đó làm chẳng hỏi hay nói về chuyện đã xảy ra cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vừa qua. Công việc ở xưởng cũng bận rộn không thôi làm cô không có thời gian dành cho Lan Ngọc.

Cũng may còn những người khác giúp cô bên em bầu bạn đỡ buồn chán dắt em qua nhà họ Lâm để đây cũng là cơ hội cho họ thân thiết hơn vốn dĩ họ là anh chị em, bây giờ mọi chuyện đã ổn nhưng không biết vì sao mà cô và những người khác chưa nói thân phận thật sự cho Lan Ngọc biết.

" sao buồn rầu rười rượi vậy ". Ngọc Huyền

" gần đây việc của xưởng hơi nhiều chị ấy bỏ em luôn ời ~ ". Lan Ngọc quay ôm lấy Ngọc Huyền mà than thở

" haha coi kìa chỉ xa người thương một lát mà đã vậy rồi ". Ngọc Huyền

* phồng má *. Lan Ngọc

Hai người ngồi ở nhà cũng buồn chán liền dắt nhau qua nhà Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga đi chơi cùng cho đỡ chán, họ qua bên xưởng Thùy Trang đang làm việc để phá cô.

" đây trả cho cậu bé mèo con này ". Diệp Lâm Anh đẩy Lan Ngọc lên đùi cô

* ôm lấy em *. Thùy Trang

" sao không ở nhà lại đến đây ". Thùy Trang

" em chán lắm, chị hông cho em làm gì hết chơn nên qua nhà mấy chị chơi ". Lan Ngọc

" rồi sau đó là đem cục nợ này qua cho cậu đó ". Quỳnh Nga

Thùy Trang cười nhẹ đúng lúc cô cũng đang nhớ em, họ lấy ghế ngồi nói chuyện bàn chuyện mấy vụ làm ăn sắp tới. Thế Vinh và Thế Minh bước vào thấy Diệp Lâm Anh và những khác thì cuối nhẹ đầu chào hỏi đưa cho cô sổ ghi tiền thuế đã thu.

" chị kiểm tra xem còn thiếu xót gì không? ". Thế Vinh

" để đó đi chị kiểm sau, hai đứa từ sáng đi cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi ". Thùy Trang

" đâu có mệt đâu chị, ngược lại thì mỗi sáng đi vậy thấy cũng khoẻ người ". Thế Minh

" em có đi bộ à mà khoẻ người ". Thế Vinh

" gì? em có đi nha còn anh thì mới lười biếng ". Thế Minh

Hai anh em cãi qua lại với nhau Thùy Trang đưa tay xoa lấy thái dương của mình hai đứa trẻ con cô thừa biết hai đứa này điều đi xe chỉ là không muốn vạch trần ra thôi. Buổi tối kéo đến sau khi ăn tối xong ai cũng vào trong phòng của mình, Thùy Trang đi vào thì liền ôm lấy Lan Ngọc hít lấy mùi hương thơm từ cơ thể em.

" nay Trang hông bận sao ". Lan Ngọc

" hông bận, đủ thời gian cùng em trải qua đêm xuân ~ ". Thùy Trang hôn lên môi em nhìn Lan Ngọc e thẹn giấu mặt vào trong lòng mình

" thật lạ nha ~ chúng ta đâu phải lần đầu chị không ngại sao em lại ngại ". Thùy Trang

" đ...đâu ai vô sĩ như chị ". Lan Ngọc

" hahaha vô sĩ mà làm em thích đấy ~ ". Thùy Trang

Lan Ngọc đỏ mặt đẩy cô ra nằm quay vào trong cô nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười leo lên giường ôm lấy em từ đằng sau nhắm mắt ngủ không làm loạn gì em.

Ban đêm ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ánh trắng sáng chiếu xuống mặt nước, đột nhiên xuất hiện cái bóng người đang tiếp cận chiếc ghe chở muối họ hành động ban đêm chắc chắn không có ý tốt đẹp gì.

Buổi sáng sớm tinh mơ trởi vẫn chưa sáng chỉ mới mập mờ ánh mặt trời thì người làm không ngừng gọi cô khiến cô trong phòng ôm em ngủ cũng mơ màng tỉnh dậy, cô đứng dậy mở cửa chưa mở miệng hỏi thì người làm đã báo cho cô tin xấu.

Ngay lập tức cô rửa mặt thay đồ chạy ngay đến chỗ bến ghe nhiều người đang tập trung ở đó, toàn bộ người trên ghe đã chết không ai sống sót còn số muối trên ghe đã bị cướp mất.

" cô hai chuyện này nhất định có kẻ hại chúng ta, số muối toàn bộ cướp đi ".

" không ai sống ? ". Thùy Trang

" toàn bộ chết cả rồi ".

Thùy Trang đi lại giở tấm chiếu ra họ đều bị giết bởi một nhát đao vô cùng dứt khoát có lẽ những người này điều biết võ và cũng biết đây chính là ghe muối của cô, nhìn xung quanh ở đây toàn câu và bờ dừa có lẽ đã lén bơi xuống rồi lên ghe để làm chuyện xấu.

" cô hai có phát hiện gì không? ".

" bị giết một cách dứt khoát có lẽ chúng đã điều tra và biết rõ hành động có kế hoạch ". Thùy Trang

" ở đây có kẻ to gan đến vậy sao ".

" tạm thời cho người đưa họ chôn cất đàng hoàng mọi tiền tôi sẽ lo, sau đó điều tra sau ". Thùy Trang

" tôi biết rồi ".

Thùy Trang gật đầu nhìn rồi giao lại cho người đó bước đi trong suy nghĩ, thật ra là ai làm chuyện này những người ở trong làng sẽ chẳng ai dám làm chuyện này, giả sử như người ở ngoài làng thì khả năng rất thấp vì sao lại làm như thế ? đây là câu mà cô suy nghĩ.

* đứng nhìn nhếch môi *.

" sẽ không bao giờ nghĩ ra đâu ".

____________________________

" Lan Ngọc ". Thế Minh

" cậu út...cậu đi đâu về sao ". Lan Ngọc mỉm cười

" ờm...cậu đi ra chợ xem có gì mua ăn không đúng lúc thấy bánh em thích đây nè ". Thế Minh đưa cho Lan Ngọc

" oa~ vậy em cảm ơn cậu nhiều ". Lan Ngọc

" k.. không có gì đâu, thôi em ăn đi nha cậu đi ra xưởng...hông thôi chị la cậu chết hihi ". Thế Minh

Lan Ngọc bật cười cuối nhẹ đầu chào cậu, cậu út rời đi em bước vào trong phòng thì nghe tiếng nói.

" hay rồi có người được tặng bánh tủm tỉm cười không dứt ". Thùy Trang

" sao đây~ chị đây là ghen sao ". Lan Ngọc

" ai mà ghen mới nhóc ranh đó chứ, chị đây chẳng chấp nhất chuyện như này ". Thùy Trang

Thùy Trang khoanh tay ngồi mắt chẳng nhìn lấy Lan Ngọc một cái thật sự là dáng vẻ này không giận sao, Lan Ngọc bật cười đi lại ngồi trên đùi cô ôm lấy cổ cô ,Thùy Trang dù đang giận nhưng vẫn ôm lấy eo em tránh em không bị ngã.

" trong mắt em chỉ có chị là nhất thôi, ai cũng hông thể so sánh được ". Lan Ngọc áp má cô nói

Thùy Trang trong lòng hưng phấn bản thân thật sự vô cùng quan trọng với Lan Ngọc, trái tim mềm yếu của chị không thể chịu nổi những lời đường mật từ em.

* hôn lấy em *. Thùy Trang

" ưm ~ ". Lan Ngọc cũng phối hợp nhắm mắt lại hưởng vị ngọt từ môi cô

" ở nhà ngoan nha, chị đi rồi trưa về với em ". Thùy Trang

" dạ ~ ". Lan Ngọc



_ Ta~đa~ đã thi xong ời khoẻ quá luôn biết điểm luôn ời ta nói nó nhẹ nhàng gì âu ~😆

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ