Hoàn thành hai năm du học, Minhyung và Hyeonjoon về nước với tấm bằng xuất sắc trên tay. Trước ngày anh về nước một đêm Minseok đã hồi hộp đến ngủ không được thức cũng không xong, nỗi niềm muốn gặp anh dâng tràn trong ánh mắt. Em ngồi bên cửa sổ em đưa mắt nhìn vầng trăng sáng cubgf muôn vàn vì sao trên trời, đôi mắt em sáng lên như một vì tinh tú trên đó.
- Minhyungie... hai năm, anh trở về rồi.
Sáng hôm sau tại sân bay, Minseok đứng chờ đón anh mà đôi tay cứ không ngừng run lên. Chợt tim em bị hẫng một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng quen mắt ấy, dáng người cao lớn đã khuất bóng hai năm giờ đây đã trở về. Ánh mắt quan sát anh len lỏi qua dòng người đông đúc cho đến khi anh đã ra đến bên ngoài, nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt nhìn em đầy ôn nhu sau hai năm nó vẫn còn hiện rõ trên gương mặt điển trai.
- Minseokie...
Nghe tiếng gọi, Minseok choàng tỉnh vội lao đến dang hai tay nhào vào lòng anh. Minhyung cũng nhanh chóng dang rộng vòng tay nhấc bổng em lên xoay vòng vòng giữa sảnh sân bay. Hai chiếc vali tội nghiệp bị chính chủ hất tuột khỏi tay trôi vô định hướng, báo hại mấy anh vệ sĩ phải đuổi theo chiếc vali rồi đem cất vào xe.
- Trời ơi trời hai đứa nó làm cái gì khó coi quá vậy trời?
Họ Moon đi bên cạnh thấy cảnh này liền sượng trân, gương mặt nhăn nhó cùng ánh mắt phán xét vô cùng chíu khọ được dán lên mặt. Nhưng ngay sau đó hắn ngay lập tức muốn đem câu nói vừa thốt lên kia nuốt ngược lại vào bụng.
Choi Wooje, bé chớp bông nhà hàng xóm không biết chui từ đâu ra nhạy đến bổ nhào lên người anh khiến cả hai anh em ngã bổ chổng ngay giữa sảnh cả ngàn người qua lại dòm ngó. Chớp bông không vội đứng lên ánh mắt sáng hơn sao hai tay mũm mĩm trắng trẻo chìa ra trước mặt anh hớn hở.
- Hyeonjoon hiong, quà của bé đâu?
- Khoan đã bé đứng dậy trước, người ta nhìn kìa.
- Hả? Ồ! Hì hì.
Wooje nghe vậy nhìn ngó xung quanh rồi xoa xoa cái đầu bông của mình cười hề hề. Còn Hyeonjoon đang lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa chiếc lưng đáng thương vừa đập xuống sàn tay khác chỉ vào cái vali nhỏ hơn bị đẩy ra xa. Mặt nhăn mày nhó khó khăn nói.
- Cái vali đó...toàn bộ là của bé tất...ôi cái lưng mười mấy năm đèn sách của tôi...
- Woaa, bé cảm ơn anh ạaaa..
Wooje hí hửng chạy đi lấy lấy lại chiếc vali về, bỏ lại anh hàng xóm với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh và ánh mắt phán xét nhìn hai anh em nhà Min đang vui vẻ hỏi thăm nhau.
- Ê Minhyung, tao với mày quen thân từ thời nằm nôi đến giờ, làm cái gì cũng giống nhau mà nhỉ? Sao giờ nhìn cách Minseok đón mày với Wooje đón tao nó lại ngộ nghĩnh thế ????
Nghe thằng bạn cảm thán xong hai anh em nhà Min liền bật cười khanh khách. Minhyung vỗ vai thànge bạn nối khố giải thích.
- Biết tại sao không?
- Tiên sư mày nói thì nói đi còn hỏi biết không? Biết thì tao đâu có thắc mắc?
- Đơn giản thôi, tại đó là Wooje còn đây là Minseokie =))
- Ê!!?? Giỡn mặt hả mạy?
- Thôi mà, anh Hyeonjoon bớt nóng, Wooje còn nhỏ nên hơi nghịch ngợm vô tri một xíu thôi, anh đừng chấp nhặt nó.
Đang yên đang lành nhóc Wooje lại lao đến. Tay giơ lên cái hộp gì đó, miệng gọi to tên họ Moon.
- Hyeonjoonie ah...em quên mất, em có quà cho anh nè.
- Đó thấy chưa người ta có chuẩn bị quà cho màynữa kìa đâu phải mỗi đến đòi quà đâu.
- Wooje cũng trưởng thành rồi đó haha.
- Anh cảm ơn Wooje nhé... nhưng mà kính ngữ của bé đâu? Chữ "hiong" của bé đâu rồi.
- Ayza trưởng thành thì cũng có nhưng không đáng kể, cỏ lúa vẫn hoàn cỏ lúa nhỉ?
Minhyung húych vai ông bạn già nói nhỏ, Hyeonjoon mặt mày tối sầm quay sang Wooje vẫn đang cười hề hề mà không có dấu hiệu gì là xin lỗi hắn. Quá đỗi bất lực hắn đưa tay đỡ trán.
- Thôi được rồi, nhanh về nhà tao ăn cơm. Hôm nay ông đây sẽ mời mày với chớp bông một bữa ra trò.- Nhớ mồm, lấy lời hứa làm thuốc độc nuốt là tèo đó con.
- Biết rồi, đi về.