Nhà phú ông Tự Long ở làng Thân có hai cậu con trai là Việt Cường và Huỳnh Sơn, hai cậu mang vẻ ngoài tuấn tú, tốt tính lại còn cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi khiến phú ông Tự Long hết mực tự hào về hai đứa con này.
Tuy vậy vẫn có điều khiến phú ông trăn trở ở tuổi xế chiều đó chính là cậu út Huỳnh Sơn hai mươi lăm cái xuân xanh vẻ ngoài đẹp trai phải nói là đứng đầu cả cái làng Thân này ấy chứ nhưng vì chỉ có niềm đam mê ở nhà ngủ, đọc sách, chơi đàn, chơi cờ chẳng thích vác mặt ra đường mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào lướt qua đời.
Ông Tự Long một phần lo con trai mình sẽ cô độc đến suốt đời, phần còn lại thì cảm thấy khó chịu vô cùng khi ông giáo Hồng Sơn ở làng Ngọ sắp có cháu bồng tối ngày cứ đi khoe làm phú ông tức lắm nên đang tìm cách thúc giục chuyện vợ con của trai út nhà mình đây.
Huỳnh Sơn biết bố mình rầu rĩ đấy nhưng cũng chẳng làm được gì, tình duyên ấy mà khi nào trời cho thì sẽ tự khắc đến thôi cần chi đi tìm.
_____
Một chiều mùa thu làng Thân tổ chức hội làng Huỳnh Sơn theo lời bố đi ra đấy biểu diễn đánh đàn bầu. Hội làng đông vui náo nhiệt thật đấy nhưng Huỳnh Sơn cũng chẳng hào hứng gì mấy biểu diễn xong thì định đi về nhưng ông anh cả Việt Cường rủ lại xem thêm mấy tiết mục nên Huỳnh Sơn cũng ở lại cho ổng vui.
Qua mấy tiết mục thì khi định ra về thì chợt một tiết mục đàn hát kết hợp múa chén đã níu chân Huỳnh Sơn lại.
-Cậu nhóc đó là ai vậy anh Cường?
Huỳnh Sơn chỉ tay về phía cậu nhóc cao cao xinh đẹp nổi bật trong bộ áo tất tím mộng mơ đang múa chén ở trên, ánh mắt anh khi nhìn người kia lúc này có khi còn sáng hơn trăng nữa.
-À là thằng Anh Khoa con trai út của chú Khôi ở làng Ngọ, mà sao đấy?
-Em ấy đẹp quá.
Việt Cường nghe xong thì không khỏi bất ngờ, thằng út nhà mình hôm này lại con biết khen người khác đẹp cơ đấy, lát phải về kể với bố mới được.
-Sao thích con nhà người ta rồi hả?
Huỳnh Sơn cười cười không biết đáp như thế nào chỉ biết trái tim nơi ngực trái đã có dấu hiệu rung rinh rồi.
Việt Cường không thèm đợi câu trả lời nữa, thấy cái ánh mắt hiện rõ hai chữ "si mê" của cậu út là biết rồi. Việt Cường đó giờ cứ sợ sau này em dâu của mình sẽ là cây đàn bầu không ấy chứ nhưng ơn trời may quá thằng em anh nó cũng biết rung động với một người rồi.
-Mày thích nó thì anh nhắc trước này, nhìn thấy người đang chơi đàn tì bà kia không?
-Sao đấy anh?
-Nó là anh 2 của thằng Khoa tên là Trường Sơn, mày muốn gì với thằng Khoa thì cửa ải lớn nhất mà mày phải vượt qua là thằng Trường Sơn ấy chứ không phải chú Khôi đâu, nó giữ em trai ghê lắm!
__________
-Sơn à con đem ít trà quý này qua làng Ngọ biếu chú Khôi hộ bố nhá, bố có việc phải đi rồi.
Phú ông Tự Long đã nghe cậu cả Việt Cường nhà mình kể về vụ hôm trước ở hội làng rồi, phú ông nghe xong thì lấy làm mừng lắm nên qua hôm sau liền nghĩ cách để mở đường cho cậu út nhà mình.