ngoại truyện 1

125 24 0
                                    

- Này Phong Hào, thay ca cho tao xíu được không, sáng nốc ly cà phê sữa giờ tào tháo nó rượt quá mày ơi.
-Rồi rồi đi đi tao thay cho không lát một đống không ai dọn đâu.

Hình ảnh con người kia vừa chạy vừa che mông khiến Phong Hào không khỏi bật cười với độ hề hước của người đồng nghiệp của mình. Vốn Phong Hào làm phục vụ ở khách sạn này nhưng cậu cũng làm quen được với công việc tiếp tân vì người đồng nghiệp kia thường xuyên nhờ cậu trông nom giùm vì nhiều lý do khác nhau làm Phong Hào dần cũng không bỡ ngỡ mấy.

- Ủa thằng kia đâu sao em đứng đây rồi Hào ?

- Dạ ảnh đi vệ sinh rồi ạ, nhờ em trông giùm một chút ạ.

- Cái thằng này trốn việc là hay, thôi vậy anh nhờ em xíu. Lát có vị khách VIP của quán, người ta có đặt phòng trước rồi nên xíu người ta vô người ta đọc đúng tên thì em dẫn lên phòng *** nha.

- Dạ vâng.

Quản lí khách sạn ra căn dặn Phong Hào kĩ càng về vị khách sắp tới của khách sạn, thường những người này sẽ là đối tác hay những người có chức vụ rất cao nên quản lí sẽ dặn tiếp tân rất kĩ để không gây ra sai sót nào trong quá trình phục vụ. Hai mười phút trôi qua, cánh cửa khách sạn mở ra thật to, thân hình săn chắc với phong thái uy thế sải bước trên tấm lót sàn màu đỏ trông thật quyền thế làm sao, khiến mọi người xung quanh phải đưa mắt nhìn người đàn ông ấy.

- Xin chào quý khác-

Phong Hào đang cắm cuối vào màn hình điện thoại nghe có tiếng mở cửa liền ngước mặt lên để chào hỏi khách, nhìn người đàn ông trước mắt đầy oai quyền bước đến gần quầy, tim Phong Hào bỗng hụt một nhịp, cơn ớn lạnh từ đầu kéo đến phía sau lưng của cậu, mặt mở thật to như thể không tin vào những gì đang diễn ra và được thu vào trong đôi mắt của cậu, mồ hôi lạnh bỗng xuất hiện.

- Có chuyện gì à ?

Người đàn ông kia đứng đối diện với Phong Hào cất giọng trầm ấm đầy uy lực và áp lực đối chất với người con trai nhỏ nhắn phía trong quầy khiến cho Phong Hào như hoá mèo nhỏ trước mặt hắn.

- À kh..không có gì, anh tên là gì ạ ?

- Tôi nghĩ cậu phải "biết rõ" tên tôi chứ nhỉ~

Giọng điệu đầy cợt nhã và nhấn mạnh khiến Phong Hào lạnh toát cả người, ngỡ như cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức, không hề muốn tiếp chuyện với tên trước mặt này thêm một giây hay một chữ nào nữa.

- Tôi..tôi không biết ạ, mong anh đọc tên ạ !

- Vậy nhớ cho kĩ nhá, "NGUYỄN" "THÁI" "SƠN" !

Hắn nhấn nhá từng chữ trong tên hắn, mỗi lần hắn lên cao độ là lại khiến Phong Hào run bần bật, cổ họng Phong Hào giờ đây muốn gào thét hai chữ "cứu tôi" để ai đó kéo cậu ra khỏi tình huống khó xử này đi, thà chết còn hơn phải đứng đây thêm một giây nào nữa.

- Vâng vậy anh lên phòng *** ạ, sẽ có người hướng dẫn cho anh ạ.

Phòng Hào đưa thẻ phòng cho hắn bằng thái độ rụt rè đầy tự ti, trốn tránh ánh mắt người đối diện nhìn mình đầy chất vấn, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Hào tới nơi.

_________________________________
8 năm trước

- Từ nay Phong Hào ở chung với anh nhé, anh sẽ thay ba mẹ nuôi Phong Hào.

- Hức..hức..ba mẹ Hào không tỉnh dậy ạ..hức..Hào nhớ ba mẹ lắm..hức

- Ba mẹ của Hào đang ở một thế giới mới, thế giới đó đang yêu thương và chăm sóc cho ba mẹ Hào rồi !

- Hức..hức..sao ba mẹ không dắt Hào theo ạ..ba mẹ hết thương Hào rồi ạ..hức..hức..

- Không được, Hào phải ở đây để sống thay phần bố mẹ ở thế giới này nữa chứ, nên là Hào về ở với anh Sơn nhé.

- Hức..hức..anh Sơn ơi..ba mẹ vẫn còn thương Hào đúng không ạ..hu..

- Đúng rồi, ba mẹ thương Hào nhất luôn á, nên Hào phải sống thật vui vẻ để ba mẹ được vui nhé.

- Dạ..

25/12/2016

- Anh Sơn ơi Hào về rồi ạ, Hào có mua đồ ăn để hai anh em mình đón giáng sinh cùng nhau nè. Anh Sơn đâu rồi ??

Ah~ưm..ahhhh..ch-chậm...lại..S..Sơn..ahh~~

- Tiếng gì vậy nhỉ ? Anh Sơn ơi, anh Sơn !

Cạch

- Anh Sơn...đang làm gì vậy ạ ?

Ahhhhh..sươ..sướng..lă...lắm..Th-Thái..Sơn..~~

- Phong Hào nghe anh giải thích đã, Phong Hào đứng lại, nghe anh nói đi mà.

- Làm ơn, đừng cản trở em nữa, em nghĩ mình phải đi khỏi đây thôi, em xin lỗi bây giờ em sẽ sống một cuộc sống tự lập của em, cảm ơn anh đã nuôi nấng em, em sẽ báo đáp ạ, còn bây giờ thì anh không cần chăm sóc em nữa đâu. Tạm biệt.

_________________________________

Kí ức về cái này định mệnh đó lại ùa về trong trí nhớ của Thái Sơn, nhớ lại những lời cuối cùng trước khi rời bỏ anh đi của Phong Hào cách đây tám năm về trước mà tim anh quặn thắt lại đau đớn, giờ đây người con trai năm ấy rời bỏ anh đang ở ngay trước mắt anh rồi, không thể để mất đi thêm một lần nào nữa, phải giữ cho thật chặt.

Cốc cốc cốc

- Ai đấy ?

- Tôi mang rượu ngài yêu cầu lên ạ.

Cạch

Phong Hào e thẹn cuối gầm mặt xuống để không phải đối diện với người trước mặt, Thái Sơn thì nhìn chằm chằm như muốn dán mắt lên toàn thân Phong Hào khiến Phong Hào không khỏi ngượng ngùng, khó chịu.

- Vào đi.

- D..dạ vâng.

𝒋𝒔𝒐𝒍𝒏𝒊𝒄𝒌𝒚 | 불행Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ