8 of November - Celebrate,
Gửi tới những bóng hình từng lướt qua cuộc đời ta, trái tim ta, khiến trái tim ta biết nó còn nhịp đập nóng ấm và dạy cho ta vài điều, dù ta sẽ quên đi, ta viết một lời ghi và cảm ơn đến họ. Rằng họ từng tồn tại trong đời ta như vậy:
One day the storms gone and lights reached those eyes again
In the end, love wins
__
17 of November - L'Ange déchu,Liệu rằng có giống như trong một bộ truyện từng đọc, "... Bỏ lại màn đêm ngoài cửa, bỏ qua những tổn thương và nghi kị, chúng ta sẽ hạnh phúc"?
Những vụn vỡ của một ngày tươi đẹp xa vời chằng chịt lên hiện tại giằng xé đan xen, tranh đoạt từng tấc bờ vực thẳm và triệu giọt chát mặn.
Khi những giấc mơ không còn ôm nổi một tâm trí nhỏ bé, có chăng đó sẽ là sự tan biến hay mở ra tới một địa đàng hoang sơ khác?
_
August of 2024
Gửi tới...Thật khó mà nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta lại là như thế này, một vết cắt muộn màng thật sâu, vô số tiếng khóc vụn vỡ trong câm lặng, những hoài nghi rằng sự bù đắp muộn màng lúc này xuất phát từ đâu, ngỡ như là một ai đó xa lạ mang khuôn mặt của người trong ký ức, một kẻ hèn mọn khúm núm cố níu vớt sửa chữa những tận cùng.
Thật đột ngột, quá khứ thật mỏng manh, ta không oán trách, người đã hoàn thành bổn phận của một người cha bằng một bài học đắt giá cuối cùng về sự phản bội và tan vỡ.
Tình yêu của ta và cả sự từ bỏ của ta đối với người cùng song hành dằn vặt ta mỗi phút giây. Thà rằng người cứ bỏ đi, thà rằng đừng cố nán lại bên ta nhân danh một thứ trách nhiệm ràng buộc nào cả. Sự phẫn nộ của ta và cả sự bao dung của ta đối với người cùng song hành dằn vặt ta mỗi phút giây. Thật kiệt quệ khi phải hét lên rằng đừng nghĩ nữa hãy im đi để ép bản thân vào giấc ngủ vùi.
"Trăm vạn ân cần muộn màng... "
"... Rằng, bỗng một ngày, hai tiếng gia đình cũng chẳng thiêng liêng đến vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
someday - some dreams
Random"vài tia sáng lặng lẽ chiếu đến di tích hoang trong lòng cậu ấy" - một ngày bình thường nào đó trong cuộc đời này - những giấc mơ quá đỗi chân thật, không rõ là thật hay là mơ.