Cơn gió mát mẻ dịu dàng lướt qua Triệu Viễn Châu, lại như cuồng phong bão táp lao thẳng về phía trước tựa mũi tên kiên định được phóng ra từ màn đêm âm u, mạnh mẽ muốn xé toạt bóng tối bủa vây, hướng về ánh sáng bình minh nơi cuối chân trời.
Va chạm tạo nên một trận nổ lớn, Triệu Viễn Châu ngơ ngẩn nhìn...
Những phiến lá bốc cháy lung linh, từ cơn gió lại hóa thành dáng người.
Người đó nghiêng đầu dịu dàng nhìn y.
Triệu Viễn Châu vẫn đắm chìm nhìn thân ảnh đấy, môi không tự chủ được khẽ cười nhẹ.
Nhưng, giọt lệ đã rơi.
Dáng hình thiếu niên phong độ, nhiệt huyết năm nào sao Triệu Viễn Châu lại có thể quên.
Năm năm tháng tháng bị oán ân lấp đầy, ngỡ đã mãi mất đi không ngờ còn tìm lại được. Là dáng hình cùng gắn liền, song hành suốt hơn ba vạn năm của Chu Yếm, và là dáng hình y yêu thích.
" Ngươi điên rồi..." Triệu Viễn Châu khó khăn nói, hiện tại cảm xúc y loạn như tơ vò hoặc có thể là tận cùng của bất lực.
Ly Luân cười nhẹ nhìn Triệu Viễn Châu vẫn không đáp. Thật sự Ly Luân từ đầu đã điên rồi, điên đến mức này thì có được tính là chi?
Ly Luân cư nhiên lại cưỡng chế xuất quan, cả y và hắn đều hiểu rõ kết quả của việc này.
Triệu Viễn Châu không muốn như vậy, rõ ràng là muốn Ly Luân được sống.
Lần này ... Là lần cuối thật rồi sao?
Giữa Ly Luân và Chu Yếm từ xa xưa đến nay đều là hòa hợp tuyệt đối, ngỡ mãi mãi về sau vẫn là như thế. Ngờ đâu chỉ một ý niệm sai mà hai người đôi ngã.
Bia đá nhạt nhòa, năm dài tháng rộng bào mòn lời thề son sắt. Lý tưởng vẫn ở phía trước đó thôi, sao lại để bụi trần gian nhiễu đầy.
Ly Luân kiên định nhìn Triệu Viễn Châu, có thể thấy được ý cười nơi đáy mắt, đây là quyết định Ly Luân cảm thấy đúng đắn nhất từ khi chia ly với Chu Yếm.
" Sức mạnh chớp nhoáng, cũng đủ rồi."
" Ta biết chắc chắn ngươi muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cứu Trác Dực Thần."
" Nên ta đến giúp ngươi."
Nhớ lúc xưa Ly Luân vốn họ nhà cây, tính tình trầm lặng, vững chãi và kiên định. Để rồi có ngày, tiểu vượn tinh xuất hiện làm phiền cuộc sống của y. Ly Luân luôn bị cuốn vào những trò đùa nghịch của hắn, mặc hắn có trèo lên cây bứt lá bẻ cành ra sao, hắn luyên thuyên lải nhải thế nào, bất quá là bản thân Ly Luân luôn thuận theo không phản kháng chi nhiều.
Ngày xưa thế nào, hiện tại vẫn vậy.
Triệu Viễn Châu muốn bảo vệ ai đều thế, Ly Luân bảo hộ y.
Triệu Viễn Châu quá hiểu Ly Luân, vì quá hiểu nên thời khắc này khiến y hốt không nên lời.
.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được dòng yêu lực quen thuộc chảy dài thân thể, cơ hồ tỉnh táo lại đôi chút. Y chật vật muốn ngồi dậy, nhìn thấy Ly Luân đang tiến phía trước một bước khiến Triệu Viễn Châu nghĩ đến gì đó.
Chẳng lẽ nào?
" Ly Luân!"
Triệu Viễn Châu hoảng hốt lao lên muốn níu chật Ly Luân lại ...vẫn là không kịp.
Ly Luân quay đầu gọi " Trác Dực Thần" nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Chu Yếm.
Là Chu Yếm, không phải là Triệu Viễn Châu nào hết.
Một thoáng lỡ mất nhau, kéo theo bao mất mát đau thương. Đến thời khắc này Ly Luân cũng chẳng buồn so đo ai đúng, ai sai, ai thắng, ai bại. Tất cả như "đại mộng" và rồi sẽ " quy ly"
" A Yếm." Ly Luân nói thầm trong miệng, cố nhìn thêm tí nữa thôi vì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Cả đời Ly Luân chỉ dùng để hoài niệm khoảnh khắc, khắc ghi lời thề bất diệt. Đến giây phút chập chờn cửa tử này lại mãn nguyện không thôi vì y đã làm được, dù có phạm sai lầm nhưng vẫn còn cơ hội bù đắp chút gì đó. Như trước đến nay tự tin kiên định, đối đầu giông bão, không thẹn với lòng.
____
Tôi sầu hết hôm nay thôi, mai sẽ bắt đầu triển idea stv cho ChuLy để tự chữa lành vết thương này😭Đang cần tìm nhiều bạn đu ChuLy, chúng ta về tự an ủi nhau xong lại cùng đốt giấy tiền vàng bạc cho mấy ảnh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Chu] Quy Ly
Fanfiction" Quy Ly" Trở về rồi lại chia ly, đi theo vòng tuần hoàn của tạo hóa