- Ly Luân, Ly Luân, ngươi sao thế._Chu Yếm nhìn ta đang khó chịu mà ôm đầu, lo lắng hỏi. Ta không trả lời y, cố gắng để bản thân bình tĩnh để không đại khai sát giới.
Ta là thụ yêu, bản tính thích yên tĩnh, làm bạn với Chu Yếm, ta bắt đầu cởi mở hơn với thế giới xung quanh. Nhưng thiên tính của ta vốn không thích náo nhiệt quá mức, càng không thích ồn ào, chỉ thích bình bình đạm đạm mà cùng Chu Yếm trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Thế nhưng, trong lúc chờ Chu Yếm đi mua đồ, ta lại bị những âm thanh ồn ào xung quanh làm cho khó chịu, đặc biệt là tiếng trẻ con khóc.
Đứa trẻ đứng cạnh ta cứ không ngừng khóc gọi mẹ, đòi mua trống bỏi cho bằng được khiến tai ta như ù đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên đinh tai nhức óc, ta gục mặt xuống, cố gắng kiềm chế yêu lực để không ngộ thương con người yếu nhớt xung quanh, không có thời gian trả lời Chu Yếm.
- Ngươi đợi một chút._Chu Yếm nói rồi đi đâu mất.
- Cho đệ này, đừng khóc nữa, nước mắt của nam tử hán, đại trượng phu không được rơi dễ dàng như vậy đâu._Chu Yếm dùng trống bỏi dỗ dành đứa trẻ nín khóc, mọi thứ xung quanh ta dần trở nên bình thường lại, không còn khó chịu như khi nãy nữa.
- Cho ngươi._Y dỗ xong đứa trẻ, lại quay sang đưa trống cho ta.
- Cho ta ?_Ta thắc mắc, ta cũng không phải con nít 3 tuổi loài người, mua trống cho ta làm gì ?
- Đúng vậy, cho ngươi, đừng buồn bã nữa, được không ?_Chu Yếm dùng dỗ dành ta bằng giọng điệu dỗ trẻ con ban nãy.
- Thứ này có ích lợi gì ? Thật phiền phức, con người ấy._Ta có chút lạnh lùng mà trả lời.
- Đúng là không có tác dụng, nhưng dỗ được đứa trẻ ban nãy nín khóc. Không phải sao ?_Chu Yếm trả lời.
- Vậy thì sao ?_Ta thắc mắc.
- Ngươi biết nhiều pháp thuật như vậy, có pháp thuật nào có thể dỗ nó nín khóc được không ? Không đúng chứ ? Thế mà cái trống này lại làm được, không kỳ diệu sao ?_Y cầm trống bỏi khẽ lắc, âm thanh nhẹ nhàng tuôn ra, cảm giác có chút kì lạ.
- Ừm._Ta không phản bác, chờ y nói tiếp.
- Con ngươi là một sinh vật kì lạ, từ khi sinh ra đã có muốn vàn cảm xúc, không giống như yêu quái chúng ta, vui, buồn, mừng, giận,... đều phải tu luyện mới có được. Đủ thứ tình cảm, từ khi họ sinh ra đã tồn tại, có khi chồng chất, có khi đối lập nhau, không thú vị sao Chu Yếm nhìn ta, đợi ta trả lời.
- Thú vị._Ta cười mà trả lời.
- Thế nên, tìm hiểu về nhân gian không phải rất vui sao ?_Chu Yếm cảm thán.
- Ừm, ngươi nói đúng._Ta đáp lời, nhận trống từ tay y. Kì thực, dù có tác dụng hay không, có thú vị hay không. Chỉ cần là y tặng, ta nhất định sẽ giữ gìn thật kỹ.
Nghĩ kỹ lại, món đồ này cũng khá phù hợp để làm bản mạng pháp khí đó chứ.
------
- Ông chủ, dù (ô) này bán thế nào vậy ?_Chu Yếm hỏi người bán dù.
- Khách quan thật tinh mắt, dù ở chỗ tôi chính là đẹp nhất, bền nhất, mua rồi nhất định không hối hận, giá chỉ 5 đồng một chiếc thôi._Ông chủ niềm nở trả lời. Có chút tiếc nuối buông dù, Chu Yếm lắc lắc đầu nói với ta:
- Lần này xuống núi Anh Chiêu gia gia chỉ cho chúng ta tổng cộng năm đồng, e là không mua được rồi._Chu Yếm nói xong, đóng dù lại rồi cùng ta rời đi.
- Mua dù để làm gì ?_Ta thắc mắc, vừa đi vừa hỏi. Đúng lúc đó, trời đổ cơn mưa rào, mọi người xung quanh ai nấy đều bung dù ra che mưa, sạp bán dù ban nãy cũng có vài người chạy đến mua. Không cần Chu Yếm trả lời, ta cũng biết đại khái tác dụng của nó rồi.
- Che mưa, mà, ngươi là một cái cây, che mưa làm gì nhỉ ? Chắc là không cần rồi._Chu Yếm nhìn ta một hồi, cười tiến về phía trước. Ta nhìn bóng lưng của y, lòng khẽ động, xoay người trở lại chỗ ban nãy.
- Ly Luân, nhanh một ch..._Chu Yếm xoay người gọi ta vào khách điếm tránh mưa, chưa kịp dứt câu, đã bị một bóng đen bao phủ.
- Nhanh gì cơ ?_Ta cầm dù, mỉm cười nhìn y. Chu Yếm nhìn ta, lại nhìn cây dù, ánh mắt y khẽ rung động, sau đó mỉm cười, cùng ta đi chậm rãi trong màn mưa.
- Không phải không sợ ướt sao ? Còn mua dù làm gì ?_Y nhìn ta cười.
- Tặng ngươi, quà đáp lễ._Ta cũng cười, lắc nhẹ trống bỏi trong tay.
Hai bóng người dần đi khuất trong ánh hoàng hôn cùng cơn mưa rào, vô cùng hòa hợp, lại bình yên đến lạ kì. Con người có tình cảm, yêu quái cũng vậy. Chỉ có điều tình cảm trên đời có nhiều loại, còn tình cảm trong mắt ta, gọi là thầm thương. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thế nhưng ta không biết được, chiếc trống trong tay này là vô tình hay hữu tình đây. Thế nhưng ta biết, y cũng biết, chiếc ô trong tay y, là hữu ý.
Kì thực, ta không biết Chu Yếm có tình cảm gì đối với ta. Ta chỉ biết giữa bọn ta là có qua có lại, thế nhưng ý người có giống ý ta không, ta không dám đón mò. Chỉ sợ mốt phút vô tình, đánh mất đi người ta quý trọng nhất. Có thể nói, ta hèn mọn. Nhưng ta thật sự không dám đem tình cảm giữa bọn ta ra đặt cược, vì nếu mất đi y, ta thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
------
Theo như cách nói của nhân loại, ta quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Vì chỉ có kẻ ngu, mới đi tặng ô cho người kia. Tặng "tán" (ô, dù) cho y, để đổi lại kết cục là chúng ta ly tán. Chính ta cũng không ngờ, chiếc ô năm xưa ta tặng được y luyện thành pháp khí, chĩa vào chính ta !
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly đồng nhân - Ngày hoa lại nở
Hayran KurguLà fan Chu Yếm nhưng xem tập 19 xong lại thấy thương Ly Luân quá, viết fic chỉ để thỏa mãn tâm hồn mong manh của tác giả thôi ! Cp: Ly Chu là chính nhưng thanh thủy văn nha. Có thể lý giải là tình huynh đệ hoặc là tri kỷ. PS: OOC ! Đây là Ly Luân d...