em bảo em nhớ anh

583 103 5
                                    

"giờ này vẫn còn gọi anh, để làm gì?"

"em nhớ anh."

...

Người ta nói, chia tay rồi nhớ chặn số người yêu cũ đi, phòng hờ trường hợp vào một đêm nào đó, khi ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ, khi đang nằm trên chiếc giường êm chăn ấm, ta lại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc.

2 năm chia tay, để kiếm tìm một chân lý mới, một tình yêu mới, vun vén cho sự nghiệp và quên đi thứ tình yêu ta đã từng vì nó mà điên cuồng. Thế nhưng xem chừng, kẻ trong cuộc chưa từng có ý định gạt nó ra khỏi cuộc đời mình.

Huỳnh Hoàng Hùng hơi chần chừ, đuôi số vừa lạ mà cũng vừa đỗi quen thuộc ấy xuất hiện trên màn hình, khiến điện thoại của em rung lên từng hồi, em mang theo tâm tình phức tạp mà thở dài, nhấc máy.

"Ai thế?"

"Em xoá số anh rồi à?"

"... Nếu nói không, thì là nói dối."

Giọng nam khàn đặc như thể vừa nốc hết một chai rượu bật cười nhạt, hắn dù có rõ rằng cuộc gọi này sẽ khiến hắn vô cùng hối hận vào ngày hôm sau, thế nhưng hắn chịu thôi; hôm nay rượu vào, hôm nay cơn đói thuốc còn chẳng cứu được hắn, cứu nỗi nhớ Huỳnh Hoàng Hùng này của Đỗ Hải Đăng.

"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ thế?"

"Em đang viết nhạc, anh có chuyện gì à?"

"Anh không, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng khụ một tiếng, ậm ờ chẳng nói gì thêm. Cuộc gọi này đến vào khung giờ sáng sớm đêm muộn, đã không phải là lần đầu tiên. Em nhìn cuốn sổ tay ghi chép những câu vụn vặt bị em gạch xoá đi biết bao lần, rồi lại lắng nghe giọng người bên kia đang đưa vào dạ dày thêm alcohol. Em chỉ có thể nói:

"Đừng có uống nữa, hại sức khoẻ của anh đấy."

"Hùng ơi."

"Ừm?"

"Sao mình lại thành thế này em nhỉ? Em nhớ không?"

Em bỏ cuộc, em chẳng thể nghĩ được gì thêm khi giọng người nọ cứ như thủ thỉ tâm tình bên tai em, rõ ràng là với ngoại hình như vậy, nụ cười như thế, hay cả cách nói chuyện khiến bất kỳ ai nghe đều cảm thấy an toàn của hắn; hắn nên có người yêu, nên hạnh phúc với tình mới sẽ phải hơn là ngồi trên bàn rượu, hay có khi là trong một quán bar nào đó, quỵ lụy với tình cũ của mình là em.

"Nhớ. Chúng ta cãi nhau, anh nói mình không hợp nhau, em bảo vậy thì giải thoát cho nhau đi."

"Anh nói nhăng cuội thật đấy."

"Không có, anh nói đúng mà."

Bên kia lại im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc R&B buồn thảm truyền vào loa điện thoại, Huỳnh Hoàng Hùng biết thừa rằng nếu như em nói vậy, hắn chắc chắn sẽ đau đớn hơn, nhưng em biết phải làm sao đây.

Em và hắn đã không thèm nhìn nhau lấy một cái, 2 năm rồi.

"Anh nghĩ là không."

Bên kia tiếp tục truyền đến giọng gã trai, nhưng nghe hơi khàn hơn trước, hình như hắn hút thuốc, em nhăn mày.

ba giờ sáng em gọi ⑅ doogemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ