Người và yêu, ai ác hơn ai ? Ác là gì ? Ác có phải là sai ? Cơn tức giận cuộn trào trong lòng ngực, mong muốn phá hủy, giết sạch con người như sắp tràn ra khỏi lòng ngực ta. Quả nhiên, nhân loại vẫn là thứ xấu xí đến cùng cực.
- Đây... rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra những chuyện táng tận lương tâm này ?!_Triệu Viễn Châu tức giận mà gằn giọng, nhìn những yêu quái nhỏ tuổi vừa hóa hình bị nhốt trong lòng sắt, muốn sống không được, muốn chết không xong, đau đớn mà hỏi.
- Cứu chúng con với, cứu với !_Yêu quái trong lồng sắt khóc lóc cầu xin thảm thiết. Ta cố kiếm nén mong muốn phá hủy tất cả, cùng Chu Yếm đi hết nhà giam để xem xét. Yêu quái bị nhốt trong lòng dùng máu của Chư Kiền - thứ khắc chế khiến chúng không thể sử dụng yêu lực, khiến yêu quái một tay che trời trở thành thư sinh tay không tất sắt, không thể phản kháng. Sự phẫn nộ của hai Đại Yêu khiến yêu lực mất khống chế lao ra xung quanh, khiến lồng sắt không ngừng rung lắc, phát ra âm thanh.
- Không ổn, có người tới._Ta nói, sau đó, cả hai cùng tìm một góc nấp vào. Ta muốn xem xem, là kẻ nào cả gan động đến những yêu quái Đại Hoang được ta bảo vệ.
- Đây là cành Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời này, nhất định phải cất thật kỹ, nếu không Đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta rơi đầu._Hai tên nhân loại mặc giáp bước vào, vừa đi vừa nói, đến khi đi ngang qua chỗ bọn ta đứng, chúng kinh hoàng hét to:
- Là ai, kẻ nào dám đột nhập vào đây ?!_Chu Yếm che ô, nhìn chúng mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, càng nhiều hơn là tức giận. Chỉ là, chưa đợi y trả lời, chỉ thấy "xoạch" một tiếng. Từ dưới đất trồi lên hai gai nhọn đâm xuyên cổ họng hai kẻ kia. Chu Yếm giật mình hét lớn:
- Ly Luân, ngươi làm gì vậy ? Sao lại giết người ? Ngươi điên rồi sao ?
- Ta điên rồi sao ? Lũ súc sinh như bọn chúng không đáng chết sao ?_Ta nhìn y, trả lời. Quay qua lồng sắt bên cạnh, ta nhìn thấy một yêu quái tựa hồ bị nhốt đã rất lâu, trong mắt toàn là bóng tối. Lòng giận dữ càng dâng cao, phất tay xóa đi ấn ký Chu Kiền, thả yêu quái đó.
- Theo ta, ta dẫn ngươi đến Đại Hoang._Ta nói với Ngạo nhân - yêu quái vừa được ta thả. Nói rồi, không nhìn Chu Yếm đang hoang mang, ta rời khỏi mật đạo, đến phía trên, nơi con người đang sinh sống... Giết sạch tất cả nhân loại trước mắt ta. Bây giờ, trong lòng ta, nhân loại chỉ còn là thứ xấu xa, ác độc đến cùng cực, không đáng tồn tại.
------
Dưới mật đạo, Chu Yếm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có tức giận, có phẫn nộ, có đau lòng, có bi ai, biết bao cảm xúc khiến y nhất thời không biết phải làm sao. Không biết nên trách ta nóng nảy nhất thời giết người hay cảm thấy ta làm đúng. Bất chợt, hộp gỗ mà hai gã kia đánh rơi tỏa ra ánh sáng thu hút sự chú ý của y. Vươn tay định nhặt, bất ngờ cảm giác thiêu đốt như muốn đốt cháy mọi thứ thành tro, đau đớn bị thiêu cháy tiến thẳng vào người y. Chu Yếm giật mình ôm ngực. Thứ kỳ lạ vừa tiến vào cơ thể khiến lệ khí trong cơ thể y như sôi trào, muốn thoát khỏi sự khống chế của y. Khẽ vận khẩu quyết để lệ khí ổn định, đến khi lệ khí an ổn thì đã qua một khắc, ta cũng đã đi xa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly đồng nhân - Ngày hoa lại nở
FanfictionLà fan Chu Yếm nhưng xem tập 19 xong lại thấy thương Ly Luân quá, viết fic chỉ để thỏa mãn tâm hồn mong manh của tác giả thôi ! Cp: Ly Chu là chính nhưng thanh thủy văn nha. Có thể lý giải là tình huynh đệ hoặc là tri kỷ. PS: OOC ! Đây là Ly Luân d...