P/s: [....]: ngôn ngữ của mấy anh.
Sau khi kết thúc kết Servant, Crawling hỏi bạn và Scarletella có mối quan hệ gì, đối với bạn-người chưa biết tới từ [Servant], Scarletella nói...
-----------------------
Sau khi trở về từ thế giới đỏ tươi, tôi nhận ra rõ ràng sự khác biệt trong các giác quan khi quay trở lại Another world.
Có vẻ như nhờ sự tồn tại của Scarletella nên khả năng nhận thức xung quanh của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần suy nghĩ một chút, tôi đã có thể phát hiện ra những tồn tại cách đó hàng trăm mét xuyên qua bức tường.
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Scarletella dán sau lưng mình. Hắn ta cúi đầu nhìn tôi không chớp mắt. Sau khi được đặt cho một cái tên mới, cảm giác áp bức mà hắn ta dành cho tôi đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng sâu thẳm trong đôi mắt xa lạ vô hồn ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cảm giác si mê lại thêm lớn hơn. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tôi đặc sệt như hóa vật chất. Nó vẫn là một sự hiện diện ma quái lạnh lùng khó bỏ qua, nhưng dường như có thêm thứ gì đó nóng bỏng đang cháy dưới da tôi.
Hắn ta im lặng nhìn tôi, chờ đợi mệnh lệnh của tôi.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi giơ tay ra hiệu cho hắn ta.
"Đến đây."
Đó không phải là ngôn ngữ kỳ lạ của "họ". Tôi thậm chí còn không nói to mà chỉ gọi trong đầu. Vậy mà Scarletella dường như hiểu ý tôi, hắn ta cúi đầu và úp mặt vào tay tôi mà cọ nhẹ.
Không có cảm giác lạnh băng, có lẽ vì không có thực thể. Cảm xúc vuốt ve ở lòng bàn tay giống như đang cọ vào một quả bóng xuyên qua một lớp màng vô hình.
Sau khi ký khế ước, hắn ta dường như có thể hiểu được suy nghĩ của tôi một cách trực tiếp. Vậy thì tôi có thể nhờ hắn ta dạy tôi nói được không? Tôi vẫn chưa hiểu nhiều từ vựng của "họ" nên chỉ có thể diễn đạt một cách lúng túng, điều này vẫn rất bất tiện trong một số trường hợp.
Trong khi đang suy nghĩ, tay tôi đã bắt đầu rua tóc hắn ta một cách vô thức.
Đây là thói quen hình thành khi còn ở với Crawling và Chopped. Trong lúc nghỉ ngơi, hai tên này thường chạy tới chỗ tôi muốn xoa đầu.
Cảm nhận được sự đáp lại từ tôi, đôi mắt Scarletella từ từ mở to, khóe miệng dần dần nứt ra. Bàn tay không cầm ô mà nắm lấy tay tôi, nhìn là biết hắn ta đang vui.
Khi tôi định thần lại, khuôn mặt hắn ta gần như ở ngay trước mắt, tôi nhanh chóng rút tay và đẩy hắn ta ra.
Tôi đã dùng rất nhiều sức nhưng điều đó không có tác dụng gì với Scarletella. Hắn ta lách nhẹ để thoát khỏi phạm vi công kích của tôi.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất tên này là một tên bám đuôi biến thái!
À rồi!
Tôi chợt nhận ra điều gì đó rồi vỗ đầu mình.
Mr Crawling mất tích rồi!
Kể từ khi tôi mất ý thức khi đang đi trên đường, Mr. Crawling chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ để lại một vệt máu thịt nhơn nhớt ở chỗ cũ.