CHƯƠNG 12.

146 16 3
                                    

Buổi trưa là lúc tất cả các nhân viên ở Đỗ Gia được nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc vất vả. Nhưng sếp của họ, Đỗ Hải Đăng lại không được như vậy, cậu bị giữ chân lại trong căn phòng họp cùng đối tác với tâm trạng khó chịu đến cùng cực. Suốt buổi họp, người giám đốc trẻ không thể tập trung vào một tích tắc, thư kí của cậu bất đắc dĩ phải phát biểu thay. May mắn là cô thư kí của cậu cũng gọi là có chuyên môn nên đã xử lí được mọi thứ ổn thoả.

"Sau hôm nay phải xin tăng lương thôi."

Cứ nghĩ đến việc tên nhân viên giỏi phòng Marketing kia đang trò chuyện vui vẻ với Hoàng Hùng là máu trong người cậu lại sôi lên sùng sục đến mức đối tác phải bối rối, cấp dưới thì sợ sệt. Kết quả là cuộc họp phải kết thúc sớm.

Trong lúc đó.

Ở quán cà phê trước cửa công ty, Đăng Dương và Hùng Huỳnh đang ngồi trò chuyện.

"Anh..."

"H-Hả...?"

"Anh với giám đốc là mối quan hệ gì vậy ạ...?". Đăng Dương nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hoàng Hùng.

"Chắc là...bạn bè... Cậu ta có giúp đỡ tôi khá nhiều."

"Bạn bè sao... Em thấy cậu ta đối với anh không dừng lại ở mức bạn bè đâu..."

Đăng Dương lẩm bẩm nhưng Hoàng Hùng vẫn nghe được, anh có chút bối rối, liền hỏi lại.

"Ý cậu là gì...?"

"Thì anh cứ nhìn cái ánh mắt cậu ta dành cho em lúc em nói chuyện hay thân thiết với anh đi... Rõ ràng là cậu ta có tình cảm với anh..."

Nghĩ đến điều Đăng Dương nói, mặt Hoàng Hùng lập tức nóng bừng, ấp úng phủ nhận.

"L-Làm gì có chuyện đó chứ?! C-Cậu ta...sao mà có tình cảm gì đó...với tôi được?!!"

"Tai với mặt anh đỏ hết lên rồi kìa..."

"Đ-Đâu có?!!"

Chợt, Đăng Dương nắm lấy tay Hoàng Hùng trên mặt bàn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt xếch cuốn hút nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ của người đối diện.

"Hoàng Hùng, thật ra..."

"..."

"Em...thích anh..."

"H-Hả...?"

"Em...thích anh từ khi anh vào nhóm nhảy của em, những bước nhảy hồi đó của anh đã bước vào trái tim em rồi... Từ khi em mất liên lạc với anh, em không thể ngừng nhớ anh... Hoàng Hùng, anh cho em cơ hội nhé?"

Hoàng Hùng bối rối khi nghe những lời bày tỏ của Đăng Dương. Thời gian như ngừng lại, người vừa tỏ tình anh vẫn chờ đợi một câu nói nào đó, nhưng anh vẫn ngồi yên, không biết nói điều gì.

"Em làm anh khó xử sao...?"

...

Tối hôm đó, tại căn hộ của Đỗ Hải Đăng.

Như thường lệ, Hoàng Hùng đang nấu bữa tối. Cánh cửa căn hộ kêu tiếng cạch, thể hiện rằng chủ nhân căn nhà đã trở về. Khi nãy, anh đã đi taxi về nhà trước vì cậu còn bận việc công ty nên đến giờ mới trở về nhà. Cậu vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, cởi áo khoác ngoài rồi nới lỏng caravat, tắm rửa rồi trở ra phòng bếp, nơi anh đang dọn bữa tối ra bàn. Bữa tối hôm nay có vẻ hơi gượng gạo, cậu cũng không để ý tới anh như mọi ngày.

[DooGem] _Đầu Tiên Và Duy Nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ