Có một vài ngày LingLing cảm thấy cuộc sống của mình đen tối. Không phải là sự ám ảnh mà cô ấy vẫn thường bị. Đó là khi...không có Orm Kornnaphat. Hay nói rõ hơn, Orm Kornnaphat bắt buộc phải để LingLing ở nhà và giải quyết công việc của cô ấy. Vì LingLing, Orm Kornnaphat đã rất rút ngắn khoảng thời gian làm việc của mình, một tháng cô ấy phải ở công ty hai ngày để xử lý những công việc chính. Còn lại những việc nhỏ sẽ do Krystal giải quyết. Từ khi anh trai cô ra đi, công việc của công ty hầu hết đều do chị em nhà Sethratanapong quản lý.
Orm Kornnaphat thật lòng không muốn để LingLing ở nhà, nhưng cô ấy không ra đường và công việc thì không thể tự nó hoàn thành. Bấm bụng, Orm Kornnaphat đành gọi cho Namtan và Faye để nhờ hai người bạn của mình thay phiên nhau chăm sóc cho LingLing. Họ cũng có công ăn việc làm nên mỗi người sẽ trông LingLing một ngày.
Dù cho Faye và Namtan có ân cần đến như thế nào thì đối với LingLing, họ cũng không thể bằng Orm của cô.
Em ấy biết khi nào cô cần yên tĩnh, khi nào cô cần một ly sữa, và luôn luôn biết khi nào cô sẽ khóc. LingLing cố xua đi suy nghĩ của mình về Orm Kornnaphat khi vắng cô ấy, nhưng cứ mỗi lần ráng quên thì lại càng nhớ.
Ở con người Orm Kornnaphat luôn tạo cho người ta một ấn tượng hay một cái gì đó rất lưu luyến. Nhất là đối với LingLing, lần đầu gặp Orm Kornnaphat, cô đã rất ấn tượng trước đôi mắt nhìn xoáy sâu vào cô. Lúc đó LingLing không hề biết rằng Orm Kornnaphat là em của Chawat, chỉ đơn giản là họ gặp nhau trong một cửa hàng quần áo và cùng một lúc hai người lấy chung một cái đầm.
Cảm xúc lúc đó rất lạ, quen thuộc lại pha chút hổ thẹn. LingLing đâu hề biết rằng sau ngày hôm đó, định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp nhau trong buổi tiệc gia đình nhà họ Sethratanapong.
Chỉ mới một ngày không có Orm Kornnaphat mà LingLing đã cảm thấy cuộc sống như thiếu đi âm nhạc. Buồn tẻ và đơn điệu đến lạ thường. Namtan dù rất quan tâm và luôn hỏi han cô nhưng cô ấy không làm trò hề cho cô coi, dỗ cô ăn sáng hay đứng tần ngần trước cửa phòng cô chỉ để tìm lý do vào phòng. Vì vốn dĩ, Namtan chỉ xem cô là một người bạn cần được quan tâm trong thời gian này. LingLing biết ơn Namtan vì chăm sóc cho mình nhưng cô ấy không phải là người mà cô mong chờ mỗi khi cánh cửa phòng cô mở ra.
Ngày thứ hai còn buồn tẻ hơn nhiều, tuy Faye đã mang theo cây đàn của mình và hát cho cô nghe, nhưng giọng hát của Faye không ngọt ngào như giọng hát của Orm Kornnaphat.
Giọng hát của Orm Kornnaphat cứ như một viên kẹo ngọt bọc rất nhiều mật ong, nhiều đến nỗi người ta chỉ muốn ngậm viên kẹo đó suốt đời chứ không muốn ăn bất kì một viên kẹo nào khác. Faye hát tiếng Thái rất hay, nhưng Orm Kornnaphat hát tiếng Anh còn tuyệt vời hơn thế, và LingLing thì lúc nào cũng chỉ muốn nghe những bài hát tiếng Anh thịnh hành từ Orm Kornnaphat.
" Tớ về nhưng cậu sẽ ổn chứ LingLing? " Faye ân cần đặt một ly sữa trước mặt LingLing.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...