Chap 6

127 14 3
                                    

Sau hôm LingLing say xỉn và ngủ trong vòng tay mình, Orm Kornnaphat bắt đầu lo lắng hơn cho tình trạng của cô ấy. LingLing uống rượu và khóc. Orm Kornnaphat sợ một ngày nào đó nếu không có cô ở nhà LingLing sẽ còn làm nhiều điều không hay hơn nữa, và lúc đó ai mà biết Orm Kornnaphat có đến kịp hay không cơ chứ. LingLing là sinh mạng và nguồn sống của Orm Kornnaphat, cô không muốn có bất kì một tổn thương nhỏ nào trên con người đó.


Orm Kornnaphat vứt hết tất cả mọi loại rượu có trong nhà cô đi. Tuyệt nhiên không còn một chất có cồn nào được ở lại. Nhiều lần LingLing tìm đến những thứ đó nhưng đều không thấy, nghĩ đã hết, cô viết một tờ note lên trên tủ lạnh và đặt tiền lên trên đó. Nhưng Orm Kornnaphat lơ chúng đi và xem như chưa từng đọc qua.


Bình thường Orm Kornnaphat rất chiều LingLing, cô ấy muốn gì Orm Kornnaphat cũng mua cho nhưng riêng chuyện này thì Orm Kornnaphat giữ rất vững lập trường của mình. Để LingLing đụng vào rượu nghĩa là Orm Kornnaphat đang giết dần giết mòn cô gái ấy. LingLing bắt đầu mất kiên nhẫn khi Orm Kornnaphat không mua rượu, cô nhiều lần nhắc nhở, viết tờ note nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Thở dài, hẳn là Orm Kornnaphat lại một lần nữa quá lo cho cô và cấm cô uống rượu, nhiều lúc sự lo lắng của Orm Kornnaphat làm LingLing cảm thấy mình cứ như một đứa con nít 9 10t đang sống trong sự kiềm kẹp của phụ huynh không bằng.


Ngày 15 hằng tháng luôn là ngày mà Jinda sẽ đến để khám sơ tâm lý cho LingLing. Jinda là người em thân thiết của Orm Kornnaphat và là bác sĩ tâm lý trẻ nhất Thái Lan.


Lúc đầu LingLing cũng không chịu để cho Jinda nói chuyện với mình, nhưng những bác sĩ tâm lý thì luôn có cách của họ và với sự đảm bảo của Orm Kornnaphat, Jinda dần dần tiếp xúc được với LingLing và giờ họ là chị em tốt của nhau. Dễ chừng Jinda còn thân với LingLing hơn là Orm Kornnaphat nữa. Jinda bước ra từ cửa phòng LingLing và đưa cho Orm Kornnaphat một số phương thuốc bổ dưỡng cho LingLing trong thời gian này.


" Chị ấy không sao chứ Jinda? " Orm Kornnaphat lo lắng hỏi. Nãy giờ ngồi ngoài phòng khách không có động tĩnh gì làm cho Orm Kornnaphat trở nên bồn chồn.


" Em nghĩ chị ấy ổn. Thần sắc có khá hơn...Nhưng... " Jinda hơi dè chừng.


" Sao thế? " Orm Kornnaphat trở nên khẩn trương.


" Tình hình này đã 3 tháng rồi. Em nghĩ chúng ta nên tiến đến một bước chữa trị mới. " Jinda ngồi xuống kế Orm Kornnaphat và nắm lấy tay cô ấy.


" LingLing chưa sẵn sàng đâu! " Orm Kornnaphat e dè.


Nếu LingLing có thể hoàn toàn bình phục, liệu cô ấy còn ở lại với cô không, hay sẽ ra đi đến một nơi khác. Orm Kornnaphat biết mình đang ích kỉ lắm nhưng biết làm sao khi LingLing đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Orm Kornnaphat không dám tưởng tượng cảnh mình sẽ không có LingLing, buồn chán, tuyệt vọng...

[LingOrm] Silent LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ