Tiếng "vo ve" cuối cùng cũng ngừng lại, Bùi Linh Chi quay đầu nhìn thoáng qua, bây giờ cô đang nằm trên một cái giường nhỏ, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
"Xong chưa?" Bùi Linh Chi hỏi.
Pháp Kiều gật gật đầu, có lẽ anh đã không nói chuyện một lúc lâu, nên lúc cất tiếng thì giọng trở nên khàn khàn: "Xong."
Giọng anh vốn đã là kiểu trầm khàn, chỉ là vừa rồi lúc lên tiếng thì có vẻ như bị khan tiếng.
Bùi Linh Chi đang muốn đứng dậy, Pháp Kiều ngăn lại nói: "Chị cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, trên lưng vẫn còn nước mô, phải theo dõi thêm một lát nữa."
"Chị ngồi dậy cho em theo dõi được không? Nằm lâu lắm rồi, giờ nằm tiếp chị thấy không thoải mái."
Pháp Kiều tháo khẩu trang, tháo găng tay cao su ném vào thùng rác, quay đầu liếc Bùi Linh Chi một cái: "Bây giờ chỗ mới xăm không thể để cái gì chạm vào, cho nên chị không mặc quần áo được đâu."
Bùi Linh Chi gật đầu hiểu ý.
Cô xăm một hình một con cá sau bả vai, trước đó nữ trợ lý của Pháp Kiều giúp cô cởi áo và nội y, bây giờ cô không mặc áo trên, nữ trợ lý dùng một tấm thảm mỏng bọc lấy người cô, lấy cái kẹp kẹp lại chỉ để lộ phần vai vừa được xăm.
Bùi Linh Chi nhân lúc chờ theo dõi thì nói chuyện phiếm với Pháp Kiều, cô gọi thử một tiếng: "Kiều?"
Pháp Kiều đang thu dọn dụng cụ, cũng không ngẩng đầu lên: "Dạ?"
"Nghe cô bé tóc ngắn kia nói em chưa kết hôn à?"
Cô bé tóc ngắn mà cô nói là trợ lý của Pháp Kiều, Bùi Linh Chi là người quen cũ của Pháp Kiều, từng là cô giáo dạy vẽ của anh, hai người đã rất nhiều năm không gặp lại nhau. Mấy tuần trước, Bùi Linh Chi tìm được phòng xăm này để xăm mình, lúc đến mới phát hiện ra chủ tiệm xăm lại là người quen của mình.
Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cô cũng tới xem Pháp Kiều xăm cho khách, còn hứng thú nói chuyện với cô bé trợ lý, trêu chọc Pháp Kiều.
Pháp Kiều trả lời: "Vâng."
"Cũng không hẹn hò với ai à?"
Pháp Kiều cười nhết miệng, đi đến chỗ cô quan sát hình xăm: "Không có, sao vậy?"
"Em thích nam?" Bùi Linh Chi lúc hỏi câu này có mang theo chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn, nhìn qua đôi mắt rất kiên định với câu hỏi.
"Vẫn là con nhóc kia nói với chị à?" Pháp Kiều hỏi.
"Đúng vậy." Bùi Linh Chi cười trừ, cô đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng mặt trông rất trẻ trung, tóc đen uốn sóng dài qua vai, khí chất tao nhã nhưng tính cách rất vui vẻ, hồn nhiên.
Pháp Kiều thừa nhận: "Vâng, em thích nam." Anh lấy khăn sạch nhẹ nhàng ấn lên vai Bùi Linh Chi , nghe Bùi Linh Chi nói: "Chị muốn giới thiệu cho em một người, không biết em có muốn nhận tấm lòng thành này của chị không?"
Pháp Kiều bôi một lớp thuốc mỡ lên vai Bùi Linh Chi, sau đó lấy tấm màng bọc hình xăm lại, hỏi: "Giới thiệu kiểu gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Ficção AdolescenteTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị gỡ bất kỳ lúc nào.