Chương 2

217 38 2
                                    

Trước mắt anh đang là cánh tay xăm hình hoa phức tạp, điện thoại bên cạnh rung một hồi, Pháp Kiều cũng không nghe thấy, học trò của anh thấy thế cầm lấy điện thoại của Pháp Kiều, hỏi: "Thầy ơi?"

"Bắt máy giúp anh." Pháp Kiều nói chuyện qua lớp khẩu trang, mắt vẫn nhìn chằm chằm hình xăm đang làm dở.

Đức Duy nhận điện thoại, người đầu bên kia nói vài câu gì đó, cậu cầm điện thoại thuật lại cho Pháp Kiều nghe: "Thầy ơi, là ông chủ Thành An, anh ấy nói anh ấy mới mua được một loại rượu mới, muốn mời anh đến đó thử một chút."

"Nói với cậu ấy tối nay anh có việc phải làm, không rảnh." Pháp Kiều nói ngắn gọn.

"À, dạ."

Cánh tay đang xăm hoa văn kia là của một cô gái rất trẻ, nhìn rất yếu đuối, từ đầu đến giờ cũng không nói chuyện phím, Pháp Kiều gặp khách nói nhiều không trả lời được cũng đau đầu, anh thích kiểu người an tĩnh như này hơn, lúc làm việc cũng không bị quấy rầy.

Cô gái này đã hơn ba tiếng không nói một câu nào, mãi sau mới nhịn không không được nhẹ nhàng hỏi: "Anh đẹp trai, có phải sắp xong rồi đúng không?"

Pháp Kiều ừ một tiếng: "Sắp xong rồi."

Cô gái cười mừng rỡ: "May mà sắp xong, cánh tay này của em đã không còn cảm giác rồi."

Sau khi hoàn thành hình xăm, Pháp Kiều đi vào phòng nghỉ, điện thoại lại vang lên, anh mở tủ quần áo, tiện tay nhận điện thoại bật loa ngoài.

Người gọi đến vẫn là người kia, là "ông chủ" trong miệng Đức Duy.

"Tối nay bận gì à? Tao mới xuống máy bay, lâu rồi tụi mình chưa gặp."

Pháp Kiều thay quần áo, đứng trước gương sửa sửa tóc, nói: "Tao thực sự có việc mà, đã có hẹn trước với người ta rồi."

"Hẹn? Hẹn ai? Người yêu sao?"

"Không phải."

"Vậy mày..."

"Đi xem mắt."

Đặng Thành An ngớ người: "...Thật hay đùa thế?" Câu hỏi mang đầy sự hoài nghi, anh ta im lặng được một lát liền cười phá lên: "Tao không tin đâu, anh Pháp à."

Pháp Kiều cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, đặt điện thoại lên bồn rửa tay, cẩn thận rửa tay.

Pháp Kiều vừa rửa tay vừa nói: "Tao 35 tuổi rồi, đi xem mắt thì mày bất ngờ lắm à."

"Không phải, Kiều , lúc tao quen mày đến giờ có bao nhiêu người theo đuổi mày mà mày có chịu để ý ai đâu, giờ đột nhiên nói là đi xem mắt, chắc tao tin mày?"

Đặng Thành An vừa cười vừa nói móc: "Xem mắt cho tốt nha, anh Pháp mà không nhanh tìm người phù hợp đi thì mấy năm nữa công năng cũng suy kiệt đấy."

Pháp Kiều không muốn tiếp tục xàm xí với tên này: "Là giáo viên trước kia của tao giới thiệu nên không tiện từ chối."

"Cái tâm ý này lúc cần từ chối thì vẫn nên từ chối đi, nhỡ đâu mày không thích người ta, mà lỡ họ không phải người tốt thì sao?"

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ