Chương 40 - Ánh sáng của quá khứ

4 0 0
                                    

Nghe dòng ghi chú cuối cùng của hệ thống, Lê Bạch Thành đưa mắt nhìn về cuối đường chân trời, trong đám sương mù màu xám có thể lờ mờ nhìn thấy những cái bóng màu đen đang vùng vẫy ở trong, cậu không xác định mở miệng: "Những việc như hồi sinh người chết không phải chỉ có Thần mới làm được sao?"

[Đối với Phàm ăn mà nói, nếu chỉ có Thần mới có thể hồi sinh một người, vậy thì nó sẽ trở thành Thần, mà cả đời Khương Văn Phong vẫn luôn theo đuổi tạo Thần, mối quan hệ giữa chúng có sự ăn khớp với nhau.]

Lê Bạch Thành chớp mắt, nhìn Bức tường sương mù vô tận đến đường chân trời, giống như mây trôi, nối liền với tầng mây tinh khiết.

Làm một con chó, Không thể định nghĩa thoải mái cuộn tròn trên sopha nhìn mọi người bận bịu, mí mắt lười đến không muốn nhấc lên.

Phùng Ngọc Châu cau mày nhìn nó lại nhìn Lê Bạch Thành đang đứng ở ban công, hắn không hiểu, tại sao cậu lại dẫn chó theo, bộ không sợ mấy con quái vật hù nó chết đứng hay sao?

Phùng Ngọc Châu đang nghĩ thế, một vật ô nhiễm bay qua cửa sổ để lại một vệt tối, hắn gần như giơ súng lên ngắm ra ngoài cửa sổ một cách vô thức.

Không đợi hắn nổ súng Trần Tuý ngồi cạnh đã ra tay, búng tay một cái, ngọn lửa xanh lam từ cơ thể nó bùng lên, đốt cháy cái màng thịt trên cánh của nó, vật ô nhiễm vừa nghĩ hôm nay đã có thể no bụng cứ thế từ trên không trung rơi xuống!

"Chíttttt!"

Lê Bạch Thành vô thức đưa đầu ra nhìn xuống.

Shh.

Thảm quá, máu thịt vươn vãi dưới đất, chết ngay tại chỗ.

Vật ô nhiễm hệ bay màu trắng với ba cái đầu đó nằm nát bấy dưới mặt đất, nội tạng và ruột gan văng khắp nơi, nhưng cơ thể vẫn còn cử động.

Phùng Ngọc Châu nhìn tình trạng của nó, trái tim vừa rồi còn đang căng thẳng mới về lại chỗ cũ, hắn thế mà lại quên mất lần này họ ra ngoài trừ Chúc Long vẫn còn một nhà Vật lý học ở đây.

Đây chính là người đàn ông có thể dùng tay không tạo đạn hạt nhân, đã nằm lòng vật lý hoá học ở một cảnh giác khó mà tưởng tượng nổi, là kẻ mạnh năm đó tự lực giết chết biết bao nhiêu vật ô nhiễm.

Phùng Ngọc Châu quay đầu, rất là bất ngờ.

Con chó chẳng có chút phản ứng nào, bình tĩnh nằm trên sopha, khuôn mặt ủ rũ như đang suy tư về cuộc sống.

Có lẽ là do chó giống chủ, chó của đại lão thì phải có can đảm, thấy vật ô nhiễm cũng không sợ. Phùng Ngọc Châu nghĩ thế, tầm mắt di chuyển lên người đàn ông đang đứng ở bên cửa sổ.

[Chỉ tạo ra hydro từ không khí mà thôi, có gì đâu phải bất ngờ như vậy, Trần Mập là người đàn ông có thể mô phỏng lò phản ứng hạt nhân đấy!

Kiến thức chính là sức mạnh, đọc nhiều sách là ổn à.]

Mặc kệ hệ thống, Lê Bạch Thành lén quay đầu nhìn Trần Tuý đang ngồi trên ghế lau mồ hôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ