Minseok theo quán tính cả người ngã vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay kẻ sau lưng. Hương nước hoa chua nhẹ mùi chanh sảng khoái khiến em thả lỏng đôi chút, xém quên mất việc phản kháng. Con ngươi bừng tỉnh trở lại, Minseok cúi đầu cắn mạnh vào bắp tay đang ôm chặt lấy mình nhưng chỉ khiến cái ôm siết chặt hơn. Em chuyển sang cựa quậy cả thân thể bằng tất cả mọi sức lực, cố gắng vùng vẫy nhằm làm cho cánh tay kia buông lỏng ra, nhưng kẻ đằng sau chả khác gì con đỉa cứ bám chặt lấy em không chịu buông.Cảnh tượng hai con người cứ uốn éo vùng vẫy trước mặt làm cho Choi Wooje đứng chỗ cái hố sâu không nhịn nổi mà cười khằng khặc.
"Ya!!!! Thằng nhóc kia lại đây giúp tao giữ chân ẻm lại coi!!!"
"Ông anh tập gym để làm cảnh hay gì mà một Minseokie bé tẹo cũng giữ không nổi!"
Moon Hyeonjun thấy gân xanh trên trán mình nổi lên cuồn cuộn trước lời trêu chọc ngứa đòn của thằng nhóc sữa bột kia, nếu không phải đang giữ Minseok lại thì hẳn là Choi Wooje sẽ nếm đủ mùi rồi.
Lee Sangheok đã quá quen với việc 'đùa giỡn' của hai thằng trẩu tre, đảo mắt một cái rồi ngó xuống để xem xem thằng nhóc bự con kia tàn canh chưa. Vừa đưa mắt xuống đã chạm ngay ánh mắt lạnh tanh của Lee Minhyung, anh nhướng chân mày phải đầy khiêu khích, miệng nhếch lên một cái đầy thỏa mãn.
"Tôi đã quá xem thường anh rồi, Lee Sangheok. Mới đầu còn nghĩ sao việc chạy trốn lại quá suôn sẻ, hóa ra anh đã sớm chuẩn bị."
Lee Sangheok coi đó như một lời khen ngợi, chậm rãi giải thích, ánh mắt lại hướng đến bóng dáng nhỏ bé kia, giọng nói to hơn bình thường giống như muốn cho em nghe thấy.
"Quá khen. Tôi đã nói rồi, những kẻ phản bội đều phải trả một cái giá rất đắt. Tôi không thích những kẻ không nghe lời, không ngoan thì sẽ bị phạt nặng đấy."
Vừa nói xong thì mặt mũi đã ăn phải một nắm đất, Lee Sangheok ho khù khụ, đưa tay lên phủi đi những hạt cát dính trên mi mắt. Anh đánh mắt về phía Choi Wooje, thằng nhóc liền gật đầu, thò tay vào túi móc ra một bịch bột, đổ ra tay rồi ném mạnh xuống dưới. Lee Minhyung bị tập kích bất ngờ, cậu không kịp phản ứng chỉ có thể đưa tay lên che mặt, cuối cùng hít vào một hơi bột rồi lăn đùng ra ngất.
Minseok chứng kiến tất cả, em gào thét chửi rủa, không biết họ đã ném cái gì xuống dưới, cũng chẳng nghe thấy Lee Minhyung trả lời mặc cho em có gọi tên cậu đến khản cổ. Thấy Lee Sangheok đang bước lại gần, em vô thức lùi ra sau nhưng quên béng việc mình bị ôm lại, thành ra em bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn. Hai mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cả lí trí và trái tim em đều muốn phủ nhận rằng anh là một thằng khốn, nhưng sự thật thì vẫn chỉ có một.
"Tại sao cứ phải là tôi? Một người như anh thì lo đéo gì không có người yêu, vậy mà sao anh cứ bám riết lấy tôi như âm hồn bất tán hả? Tại sao hả thằng khốn??!!??"
Cằm nhanh chóng bị siết chặt đến đau buốt, Minseok không muốn tỏ ra yếu đuối trong tình huống chó chết này nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy dài trên má. Bao nhiêu tủi nhục cùng niềm tin đã vỡ vụn trôi tuột ra ngoài như van nước bị hỏng, em nức nở liên hồi, khóc hết ra những uất nghẹn đang kìm nén sâu trong đáy lòng. Ngón trỏ ấm áp đặt lên má em, cố gắng gạt đi hết những giọt pha lê trong suốt nhưng không tài nào ngăn nổi chúng đang trào ra, nét mặt anh dần đanh lại.
"Nếu không là em thì sẽ chẳng là ai cả. Minseok à, nếu không có được em thì anh sẽ phát điên mất, anh yêu em, Minseok à anh yêu em nhiều hơn những gì em tưởng tượng. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh được không? Làm ơn, Minseok à, anh xin em!"
"Đây không phải là tình yêu đâu đồ khốn! Dừng lại đi, xin anh, anh vốn dĩ không phải là người như vậy. Lee Sangheok mà tôi biết rất ấm áp, rất dịu dàng, anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế này!!!!"
Tiếng cười khe khẽ trong cổ họng vang lên khiến cho nơi rừng sâu càng trở nên lạnh gáy, âm thanh càng ngày càng cao vút và tăng dần lên rất chói tai, tựa như Lee Sangheok trước mặt em thật sự biến thành quỷ. Da gà da vịt thi nhau nổi lên từng đợt, Minseok chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã chọc trúng chỗ không nên chọc.
"Minseokie, đừng nghĩ quen anh được mấy tháng thì em đã nhìn thấu con người anh. Những gì em thấy, là những gì mà anh muốn cho em thấy. Đừng thách thức con quỷ trong anh, em sẽ không muốn đối diện với nó đâu."
Hai chân Minseok muốn nhũn ra như cọng bún, em phải dùng Moon Hyeonjun ở phía sau để làm điểm tựa. Cậu biết quá rõ cái tính nhát gan của em, hai tay dùng sức đỡ em khỏi ngã. Minseok thều thào trong cổ họng, tiếng nói phát ra như muỗi kêu nhưng Moon Hyeonjun đã nghe thấy, vì cậu không thể bỏ qua được mọi thứ dù là nhỏ nhất từ em.
"Hyeonjun, tôi...sợ quá..Hyeonjun à...ôm..tôi đi.."
Cánh tay rắn chắc xoay người em lại, để em vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp vững chải của mình. Hơi thở gấp gáp của em phả từng hơi nóng xuyên qua lớp áo mỏng làm Moon Hyeonjun trở nên rộn ràng, nhưng đây là tình huống rất tệ để nứng đó Moon Hyeonjun. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nói vài lời trấn an em bé trong lòng.
"Đừng sợ, có anh đây. Không muốn thấy thì cứ úp mặt vào ngực anh, không muốn nghe thì anh sẽ bịt tai em lại, để anh xoa lưng cho em nhé."
Minseok rúc càng sâu vào lồng ngực ấm nóng kia tìm sự che chở, hai tay quấn chặt quanh eo của Moon Hyeonjun. Choi Wooje giống như người thừa trong vở kịch tình yêu đầy ngang trái này, cậu chán ghét kéo Minseok về phía mình, cũng để em úp mặt vào ngực, ôm chặt lấy em không buông.
"Minseokie, sao lại nỡ quên Wooje chứ! Người ta đau lòng lắm đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
•AllKeria• Angelic Disaster
FanfictionRyu Minseok có rất nhiều người yêu cũ. Vì sao à? Vì Thiên Bình tháng 10 thì không thể chọn được. Ai cũng có điểm đặc biệt của mình, và em thì đều thích hết. Cảnh báo: một cái fic mà không có seg là một cái fic chếch, vậy nên 18+ là không phải bàn, a...